CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11:
Chương 11:
Thằng Minh giải thích về sơn hào hải vị như là Trạng Quỳnh giải thích
món “Đại Phong” mà nó đã đọc trong quyển truyện thiếu nhi bằng tranh
của họa sĩ Nguyễn Thọ. Trong truyện giảng nghĩa hơi dài nào là đại phong
là gió to, mà gió to thì sập chùa, chùa sập thì tượng lo mà tượng lo là lọ
tương. Nó không thích cách nói lái như trong truyện mà nó cho là cách nói
lái kỳ cục. Vì theo cách tụi nó thường nói lái với nhau thì “tượng lo” là “tọ
lương”. Còn muốn nói lọ tương thì phải là “lượng to” như con “Hương qua
đèo” là con “heo qua đường” vậy. Nhưng đối với thằng Long mập, thằng
Minh không cần phải nói lái chi cho lắt léo vì thằng này không phải là Chúa
Trịnh mặc dù nó đang ứng xử theo cách của Trạng Quỳnh.
Chuyện là như vầy. Một hôm thằng Long mập đến nhà thằng Minh chơi
đúng lúc thằng này đang dọn chén chuẩn bị ăn cơm trưa. Thằng Minh ngạc
nhiên hỏi:
- Ủa, sao mầy không ở nhà ăn cơm mà lại đi chơi?
- Nhìn mâm cơm tao ngán quá, hết thấy đói luôn.
Thằng Minh bới một chén cơm nhỏ, hỏi:
- Nhà mầy ăn cơm với cái gì mà ngán?
- Ngày nào má Hai tao cũng cho ăn thịt. Hết thịt heo tới thịt gà, hết thịt
gà thì tới thịt bò...
Khi nghe thằng Long nói về thịt, thằng Minh chép miệng: