“Bố, chúng ta chỉ nói một chút thôi. Giống như bố làm bài tập
về nhà với con vậy, và cứ thế luyện tập cho đến khi chúng ta có
thể làm điều này thật dễ dàng.”
Bố bật cười. “Điều đó có nghĩa là con sẽ cố gắng nhiều hơn
với môn Toán?”
“Không. Nó có nghĩa là con cần bố giúp.”
Và sau đó bố nói. Chúng tôi nhìn vào bức ảnh và nói về Thánh
đường Wells, về những bậc đá đã mòn dẫn đến Tu viện, về dáng
vẻ mềm mại của chúng, về cái cách chúng dẫn lên những mái
vòm, dẫn xa hơn và xa hơn cho đến khi bạn đến được một nơi
thoáng đãng rộng rãi, nơi mọi người nói chuyện, quyết định nên
giải quyết mọi việc ra sao. Rồi bố mỉm cười và không nói điều gì
về mẹ. Nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy mẹ trên những bậc đi,
ngoảnh lại phía sau nhìn chúng tôi, thấy không có ai xung quanh,
hát cho chúng tôi nghe bài “Những bậc thang dẫn đến Thiên
Đường”.
Bố nhìn vào mắt tôi. “Mẹ tặng cho con chú chó ấy bởi vì mẹ
yêu tiếng hát của con và muốn nghe con hát. Con có biết điều đó
không?” Bố kéo tôi lại ôm chặt vào lòng.
“Mẹ của con đã giúp bố nhận ra được chú chó đó rất quan
trọng, vì vậy chúng ta phải chăm sóc nó.”
Tôi lui lại nằm lên gối, nhìn bố đang ở đây với tôi, nhìn bố
đang lắng nghe tôi nói.
“Nó là một câu chuyện có hậu,” bố nói. “Bố kể cho con nghe
chuyện này nhé!”
“Vâng.”