Và bố kể cho tôi nghe về Jed, câu chuyện Jed đã kể cho bố khi
tôi chạy đi tìm Sam, câu chuyện về hành trình đưa chú chó về nhà.
Một câu chuyện dài về việc tìm kiếm những đôi mắt, những
khuôn mặt, để đưa chú chó trở về tổ ấm, để thực hiện điều mà
mình đã hứa.
“Jed nói rằng khi có chú chó, nó bảo vệ bác ấy khỏi bọn du côn,
làm cho chúng sợ mất hồn vía,” Bố mỉm cười. “Điều đó không
làm bố ngạc nhiên,” bố nói, “vì nó đã lớn lên thành một quái vật
khổng lồ.”
Cả hai chúng tôi đều cười, vì bố chẳng hề có ý “quái vật” tí
nào.
Bố nhìn vào mắt tôi. “Chính chú chó đó đã tìm thấy con và
Sam ở hồ nước. Bố chỉ chạy theo nó.”
Bố tựa đầu lên tôi. “Bố thật là… Bố đã không để ý là con đã
đi mất.”
Tôi nhìn thấy mắt bố đang nghĩ ngợi, giống như đang nhớ
lại một điều gì đó quan trọng sâu thẳm trong trái tim.
“Bố?”
Phải mất cả phút bố mới nhìn lên.
“Con nói lại đi,” bố nói. “Bố thích nghe con nói.”
“Bố, đi mà, nó thuộc về chúng ta mà.”
“Bố cũng thấy thế,” bố nói. “Nó có tên gì chưa?”
“Không Nhà,” tôi trả lời.
Bố cười.