42.
bác sĩ đứng ở cuối giường nói, “Chúng tôi cần giữ cô bé ở lại
bệnh viện tối nay, chỉ để phòng ngừa.”
Ông ấy để tôi nằm dưới một bóng đèn chiếu ánh sáng màu
cam lạ lẫm, bố ngồi cạnh bên tôi.
“Hai bố con mình nói chuyện nhé?” Bố đề nghị.
Đã ba mươi mốt ngày rồi kể từ lần cuối tôi và bố nói
chuyện. Có thể là đã lâu hơn thế. Tùy theo cách bạn nghĩ như thế
nào là nói chuyện. Nó không phải chỉ là lời nói. Nó nhiều hơn thế,
nhiều hơn rất nhiều. Tôi kể cho bố hết mọi thứ, về câu
chuyện của tôi. Và bố lắng nghe tôi như bố vẫn làm ngày trước,
lắng nghe với tất cả tấm lòng.
Bố cầm một bức ảnh. Bốn gương mặt mỉm cười hạnh phúc:
tôi, mẹ, bố và Luke, đang đứng trên bãi cỏ xanh rờn bên ngoài
Thánh đường Wells. Mẹ mặc áo khoác màu đỏ, hai tay mẹ dang ra
và khoác sau lưng chúng tôi, thánh đường màu vàng với ánh mặt
trời chiếu rọi trên cao.
“Bố, chúng ta không cần phải nói về mỗi Giáng Sinh và sinh
nhật. Con chỉ muốn nói về mẹ, vì khi bố làm như vậy, con sẽ nhớ
mẹ. Như thể mẹ đang ở đây.”
“Bố hiểu,” bố trả lời.
Và rồi tôi nhận ra. Nếu mẹ không ở đây để nói với chúng tôi
rằng chúng tôi là tất cả, thì nó giống như tôi không là gì cả. Tôi
sẽ không biết mình là ai.