Sau đó, hai đứa đi đến góc nhà vệ sinh, Mia đóng sầm cửa một
cái ầm ngay vào tôi đang đứng ở lối đi.
“Mình không phải là rác rưởi,” tôi nói.
Mắt Mia trợn lên, “Mình chưa bao giờ nói thế.”
“Mình nghe thấy cậu nói.”
Mia đỏ mặt. Nó chống hai tay vào hông và nói, “Mình chỉ đùa
thôi.”
“Mia không hề đùa đâu,” Daisy nói.
“Lúc nào cũng vậy, mỗi khi bọn này làm cái gì chung với cậu, cậu
luôn làm sai những điều đã thỏa thuận. Và cậu luôn làm om sòm
nhặng xị tất cả mọi thứ lên.”
“Không, mình không làm thế.” Tôi nói.
“Có, cậu luôn như vậy!” Mia nói.
“Không, mình không như thế! Các cậu là bạn của mình cơ mà.”
“Hãy xem, bây giờ cậu đang làm mọi thứ ra sao. Cậu chỉ làm hỏng
bét mọi chuyện. Và mình chưa bao giờ nói chắc chắn là mình sẽ hát
chung với cậu.”
“Cậu không phải là bạn tốt. Những người bạn tốt không bao giờ
nói vậy.”
“Được thôi, nếu đó là những gì cậu nghĩ,” Mia nói, móc lấy cánh
tay Daisy và bước như diễu hành về phía hành lang, “Chúng ta
không phải là bạn bè nữa.”