5.
“im lặng nào! Cả lớp nhìn lên đây. Cally... Cally!”
Cô Steadman nghiêm mặt. “Đặt cây bút nỉ xuống. Ngay bây giờ,
nghe lời cô đi. Cảm ơn, Cally. Bây giờ cô sẽ nói với các em một việc.”
Cô Steadman nói trường chúng tôi sẽ quyên góp tiền cho một cơ
sở từ thiện tên là Angela’s Hospice. Angela’s Hospice là một nơi gần
đây, ở đó người ta chăm sóc các bạn nhỏ bị bệnh tật và cố gắng giúp
đỡ các bạn ấy biến ước mơ thành sự thật. Cô Steadman nói, tí nữa
các thành viên hội đồng học sinh sẽ đến lớp để trình bày cách thức
quyên góp tiền.
Trong lúc chúng tôi chờ đợi, cô Steadman hỏi chúng tôi về ước
mơ của mình. Phần lớn các bạn nam ước có xe siêu tốc, được gặp
người nổi tiếng, có máy vi tính mới; hầu hết các bạn nữ ước có
những cái hộp đóng kín nhốt hết hổ, gấu, cá heo và cá voi xanh
vào, còn tôi ước có một tên lửa để đi đến các vì sao và cứu các hành
tinh.
Daniel Bird hét to rằng nó ước sẽ trúng xổ số. Nó nói nếu
trúng số, nó sẽ mua cỗ máy thời gian và trở về cái ngày nó bị đứt
nửa ngón tay vì bị kẹt trong chiếc ghế xếp của ông. Nó sẽ nhặt lấy
nửa ngón tay đó, bỏ vào túi đá và mang đến bệnh viện kịp lúc để có
thể nối lại được.
Tôi nói, “Tại sao cậu không ước cỗ máy thời gian đưa cậu về ngay
trước lúc ông cậu ngồi xuống để có thể rút ngón tay ra khỏi đó?”
Rõ ràng.