8.
Vào lúc 7 giờ sáng thứ Ba , tôi nằm trên giường nghĩ về mẹ và
chú chó khổng lồ lông bạc. Trong lúc mơ màng tôi gọi, “Mẹ, mẹ
đang ở đâu?”
Và mẹ nói, “ Chào con, Cally, m
ẹ ở ngay đây.”
Rồi tôi hỏi, “
Ở đâu ạ?”
“Chỉ cách con có một inch thôi”
Tôi cảm giác mẹ ở rất gần nhưng tôi không thể nhìn thấy mẹ.
Tôi mở to mắt ra.
Tôi ngắm nhìn những hạt bụi lung linh vướng mình trong một
luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua giữa màn cửa. Từng hạt nhỏ bé li
ti sẽ tan biến khi ánh mặt trời chiếu rọi. Chúng sẽ ra đi, âm thầm
và nhẹ nhàng nhưng không biết về đâu. Chúng rơi rụng và lơ lửng
giữa khoảng không. Tôi thì thầm nguyện cầu cho chúng vì chúng
thật bé nhỏ và mỏng manh. “Hãy tự mình quyết định nhé,” tôi nói.
Rồi tôi thổi vào chúng, trong tích tắc chúng cuốn bay đi mất.
Bố bước vào. Vẫn chiếc áo sơ-mi cũ kỹ có vết mực trên túi, vẫn
cái quần tây lao động đã cũ nhàu. Vẫn mái tóc rối với râu cằm như
mọi khi, đen và lốm đốm bạc, giống như bố vừa trải qua một đêm
trong sương gió.
“Con dậy rồi hả?” Bố hỏi.
Bố nhặt quần áo đi học của tôi dưới nền nhà lên và bỏ chúng ở
cuối giường. Bố đứng đó một phút.