“Vậy là tốt rồi,” bố nói, mắt vẫn không rời ti-vi. “Bỏ chân con
xuống đi. Cally ngồi xuống đây. Bố đang cố xem hết bộ phim.”
Khi bộ phim Điều tra viên Morse hết, tôi đưa bố tờ giấy kêu
gọi ủng hộ. Bố ngần ngại nhưng rồi cũng đọc các chi tiết trên đó.
“Ủng hộ im lặng hử?”
“Cô Steadman nói con có thể làm được.”
“Cô ấy đã nói thế?”
“Và cô Brooks.”
“Cô Brooks lớn tuổi tốt bụng,” bố lẩm bẩm. Bố ít khi nói như
vậy về cô ấy. “Thứ Ba tới?”
“Cả ngày. Tại sao vậy?”
“Không sao. Có một cuộc họp ở chỗ làm. Bố sẽ về nhà trễ, vậy
thôi.”
Bố điền 50 xu vào ô trống của tờ giấy ghi dòng chữ bạn hứa sẽ
ủ
ng hộ bao nhiêu cho mỗi giờ im lặng. Rồi bố xem ti-vi tiếp.
“Bố!” Tôi nói, “Ở trên trường, con lại nhìn thấy mẹ. Mẹ đến
trường.”
Bố nhắm mắt lại, xoa đôi lông mày và lắc lắc cái đầu.
“Mẹ mang theo một chú chó đi cùng.”
Bố gạch chéo chữ 50 xu và ghi một bảng vào. “Đến giờ ngủ
rồi,” bố nói.
Tôi nhìn bố bấm bấm chuyển kênh để tìm một chương trình
thám tử khác. Bố thích những điều bí ẩn. Bố thích thử suy đoán