cô ấy nhặt được nó. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô Brooks, “Chú
chó ngoan,” và, “Nào chú chó ngoan,” và “Có ai không, giúp với!”
Chú chó phi những bước thật dài, không ai có thể bắt kịp nó. Vào
lúc ấy, cả cô và thầy mặt đỏ như gấc, có thêm vài người nữa từ văn
phòng chạy ra giúp, nhưng chú chó đã phóng qua hàng rào, ngậm
theo cặp kính mát của cô Brooks chạy mất tăm.
Sau đó cô Brooks nắm khuỷu tay tôi và dắt tôi vào phòng của
cô.
“Tôi sẽ xử lý việc này, thầy Brown,” cô nói với sang thầy Brown.
“Em nghĩ mình đang làm điều quái quỷ gì vậy hả Cally? Chúng ta
chắc chắn cần nói chuyện một lần nữa.”
Nhưng thời gian không có. Daniel Bird đang đứng trước cửa
phòng của cô, ấn ấn các mẩu dính Blue-Tack vào tay nắm cửa
trong khi đợi đến lượt của mình.
“Giờ bạn ấy đã gây ra chuyện gì nữa đây?” Daniel Bird nói.
Tôi vẫn thấy hình ảnh của mẹ và chú chó trong tâm trí mình, rõ
ràng, sáng láng và đẹp đẽ. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là cả hai
đều vì tôi mà đến, dù tôi không hề thỉnh cầu.