“Đứng yên ở đó, Cally Fisher!”
Thầy hiệu trưởng Brown và cô Brooks đang chạy băng qua sân
chơi, hét toáng lên.
Cô Brooks lại hét lên, “Ở yên tại chỗ! Đừng di chuyển!”
Cặp kính mát của cô văng ra khỏi đầu và rơi xuống bãi cỏ,
nhưng cô vẫn tiếp tục chạy.
Khi tôi nhìn quanh xem mẹ đã đi đâu, chú chó khổng lồ đó chạy
lại gần sát tôi và tôi nhìn vào đôi mắt nâu mềm mại của nó. Hai
tai nó vểnh lên, cái đuôi cong ngoe nguẩy và mắt nó nhìn thẳng vào
tôi như muốn nói, “Đúng là bạn rồi, tôi muốn ở cùng bạn!”
Tôi nghĩ, chú chó đó không ph
ải hồn ma, nó thực sự là thật.
Đúng lúc thầy Brown chạy lại gần hơn, chú chó quay đầu
phóng đi. Thầy lao nhanh lại gần cô Brooks, chụp lấy kính mát
của cô ấy và rồi lại làm rơi xuống, chẳng khác nào như thách đố