“Không, dĩ nhiên là không. Ý cô là em đã từng gặp nhiều khó
khăn. Mọi việc xảy ra trong cuộc đời có thể làm chúng ta thay đổi,
làm cho chúng ta bất ổn.”
Cô thở dài. “Thật đáng buồn khi em phải rút khỏi buổi diễn năm
ngoái. Quả là một giai đoạn khủng khiếp.”
Cô nói như thế là bởi vì lẽ ra tôi đã diễn vai Olivia trong vở nhạc
kịch mang tên Olivia! , giống như Oliver Twist ấy nhưng là một cô
gái. Nhưng vì buổi diễn chỉ còn cách hai ngày thì mẹ tôi mất trong
một vụ tai nạn, mọi người nói tôi không nên diễn và Daisy đã diễn
thay tôi.
Cô Brooks đeo kính mát lên và kéo một tập hồ sơ bìa màu đen ra
khỏi kệ. Ở bên gáy có chữ Nhận Xét Lớp Sáu. Cô chấm chấm tay lật
mở hồ sơ, ngón tay cô lướt nhanh qua các trang để tìm trang có tên
của tôi và rà chầm chậm trang đó.
“Có lẽ tốt hơn hết hãy nghĩ về tương lai, một sự khởi đầu mới.
Cô hy vọng em sẽ hát trong buổi hòa nhạc chia tay năm nay.”
Và cứ thế cô thao thao bất tuyệt.
Tôi vẫn chưa đăng ký tên cho buổi hòa nhạc. Tôi nhìn ra ngoài
qua vai cô Brooks, xuyên qua cái cửa sổ đầy bụi, sang tận phía bên
kia của sân chơi.
Và mẹ kia rồi. Mẹ đi vào qua cánh cổng mở toang. Mẹ đi qua bãi
cỏ và tiến về những chiếc ghế ăn trưa ở phía trước trường học
như thể mẹ đang có tin gì đó tốt lành nhưng chưa muốn kể cho ai.
Mẹ vẫn mặc chiếc áo khoác màu đỏ và trông mẹ giống như quả táo
đỏ duy nhất trên cây.