“Hai em có lẽ sẽ chia nhau mỗi người nửa ngày?” cô đề nghị.
“Em có thể làm được,” tôi nói.
“Bạn ấy là một người bạn tốt-----”
“Em có thể làm được suốt cả ngày!”
Cô ký vào tờ giấy kêu gọi ủng hộ và nói lấp lửng là nếu tôi có
thay đổi ý định…
Cô ngồi tựa vào ghế, gỡ cặp kính mát xuống cầm ngửa trên
tay.
“Cô còn nhớ em hồi năm lớp bốn,” cô nói, chà chà hai tròng
kính. “Em là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, hay gần gũi mọi người.
Em đã rất cố gắng để nhớ tất cả lời thoại và những bài hát cho
buổi diễn Charlotte’s Web . Và cô tin chắc rằng năm nay em sẽ lại
tỏa sáng như năm ngoái…”
Cô chìa móng tay sơn màu vàng cam về phía tôi. “Sẽ không tuyệt
sao khi Cally của ngày xưa trở lại?”
Tôi đã nói rồi, cô ấy hay nói những lời khó hiểu. Bạn không thể
nào trở lại như xưa được. Làm gì có cỗ máy thời gian nào như thế
chứ. Không tin hãy hỏi thử Daniel Bird xem.
“Em chưa bao giờ già,” tôi nói.
Không như cô ấy, trông như chí ít cũng đến tám mươi tuổi rồi.
“Ý cô là----”
“Ý cô là em đã từng rất ngoan và dễ thương còn bây giờ thì
không?”