6.
cô Brooks - quý bà Hỗ Trợ Đặc Biệt - muốn gặp tôi. Cô ấy giải
quyết mọi vấn đề, như việc bạn không thể học toán hay tiếng
Anh, bạn phải ngồi xe lăn, hoặc bạn gây rắc rối. Cô là một người
cao ráo có mái tóc màu quả mận, môi tô son màu cam và làn da màu
nâu vàng. Trông cô giống như vừa bước ra từ một cái chảo nóng hổi.
Mùi nước hoa của cô làm không khí xung quanh nghẹt thở.
Mẹ tôi mất được ít lâu thì cô gọi tôi đến ngồi với cô và vẽ các
bức hình. Cô bảo tôi có thể nói về bất cứ điều gì mình muốn.
Nhưng hầu như là cô nói, và toàn là những lời khó hiểu.
“Cô nghe nói em đã xung phong tham gia chương trình ủng hộ im
lặng,” cô nói.
“Cô Steadman nói em có thể làm được.”
“Đúng rồi, cô ấy đã nói vậy. Và tất cả mọi người ủng hộ em.”
Cô lướt một ngón tay quanh vành vàng trên kính mắt của mình.
Cô đeo cặp kính ấy trên đầu suốt cả năm, ngay cả khi ở trong
trường. Cô nghiêng cái đầu sang một bên và mỉm cười.
“À, cô muốn cho em biết là nếu vì bất cứ lý do nào em cảm
thấy em không thể giữ được im lặng cả ngày, thì Mia Johnson sẽ rất
sẵn lòng giữ im lặng thay cho em vào buổi sáng của ngày hôm đó.”
Cô đưa tay chạm vào tay tôi. Tôi ghét khi người ta nhìn tôi thương
hại. Tôi ghét người ta nhìn ai đó như thể người đó chẳng có gì để họ
hy vọng.