Cô lướt quanh lớp, nhanh chóng nhìn vào các bạn ít nói và các bạn
ngoan ngoãn. Cô gật đầu, mỉm cười và nói cảm ơn với hai bạn giơ tay
xung phong, và tên họ được ghi vào danh sách.
“Có thêm em nào tình nguyện nữa không?” Cô Steadman hỏi lớp.
Rồi tôi thấy mắt cô lướt sang phía tôi. Các bạn nói trong im
lặng, Không ph
ải cậu, Cally Fisher, không phải cậu. Cậu không thể
làm đ
ược việc đó.
Tôi đã từng thấy những ánh mắt phật ý, không tin tưởng nhìn
tôi như thế vào cuối tuần trước tại nghĩa trang. Thế rồi, cô nhìn
chỗ khác, giống hệt như bố đã làm. Đôi khi ta phải chứng minh mọi
người đã sai. Đôi khi bạn cũng phải muốn mọi người tin tưởng rằng
bạn có thể làm tốt hơn họ nghĩ. Hơn nữa lúc đó, Mia, kẻ phản bội
ngấm ngầm, đang định giơ tay xung phong.
Tôi rướn tới, níu tay Mia xuống và giơ tay tôi thẳng vút lên cao.
Tôi mặc kệ mọi người khều chân nhau, rúc rích, thì thầm. Tôi mặc
kệ tiếng Daniel “Ha!” lên và Mia há hốc miệng sửng sốt.
Jessica và Harry giữ nguyên bút chì trên tay, chưa ghi tên tôi vào
danh sách, nhìn cô Steadman chờ đợi. Cô Steadman dẹp yên tiếng rì
rầm, rúc rích dưới lớp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó cô nhìn vào
bản đăng ký như muốn kiểm tra cái gì đó. Miệng cô chúm lại. Cô hít
một hơi dài và ngồi thẳng lưng.
“Điều chúng ta cần là…”
“Là vì mục đích tốt đẹp,” tôi nhanh nhảu nói.
Ngay sau đó tôi thấy Daisy thì thầm với Mia. Tôi thấy Mia cười
ngạo mạn, tay khoanh lên và mắt thu lại.