Tôi rướn người cao hết cỡ nhìn qua đôi vai rộng của cô Brooks
trong khi cô vẫn tiếp tục liến thoắng.
“Ngồi thẳng lưng là bước khởi đầu tốt đẹp đấy,” cô Brooks
nói. “Nhìn em đã lớn khôn hơn rồi đó.”
Tôi chờ, đến khi cô nhìn tiếp vào tập hồ sơ và lại thuyết giảng
thì tôi nghiêng sang một bên để thấy mẹ rõ hơn. Tôi rất muốn mẹ
nhìn thấy tôi, thậm chí khi khoảng cách giữa tôi và mẹ là cả cái sân
chơi rộng, những bức tường và ô cửa sổ. Mẹ quay đầu, như thể biết
tôi đang nhìn và đang gọi tên mẹ. Mẹ xoay. Mẹ vẫy tay. Không phải
như mẹ đang nói lời tạm biệt mà như mẹ đang nói Chào con, m
ẹ lại
tr
ở về đây.
“Em có muốn hỏi điều gì không?” cô Brooks hỏi, khi thấy tôi
đang giơ tay lên cao.
“Không,” tôi trả lời, rồi hỏi, “Em có thể đi vệ sinh được chứ?”
Cô Brooks nghiêng vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không nhìn thấy
mẹ; cô không nhìn thấy ai ngoài đó cả.
“Nhanh lên nhé,” cô nói.
Tim tôi đập thình thịch khi đi qua nhà vệ sinh. Hơi thở thì hổn
hển và dồn dập đến mức ai cũng có thể nghe thấy, nhưng tôi cũng
chẳng màng nhìn xem có ai trong văn phòng thấy tôi đi ra ngoài qua
các cửa ở khu tiếp khách hay không.
Mẹ đi về phía tôi, lần này mẹ không đi một mình. Mắt mẹ dõi
theo một chú chó lông xám bạc to bự đang ve vẩy quanh mẹ. Đầu
của nó cao ngang thắt lưng mẹ và mẹ để tay lên hai vai nó.
Mẹ nhìn chú chó và sau đó ngước lên nhìn tôi.