7.
Tôi mang tờ giấy kêu gọi ủng hộ về nhà. Luke ký tên vào đó ủng
hộ. Anh trai tôi 13 tuổi. Anh ấy giống mẹ, có mái tóc dày màu nâu
và chỉ mới cao bằng mẹ. Nhưng trông anh lúc nào cũng nghiêm
trọng và chán nản.
Tôi sẽ chọc cho Luke tức giận. Tôi phải làm thế. Anh ấy thường
ngồi lì ở trong phòng để đua xe trên máy vi tính. Tham vọng của
Luke là đánh bại người đang có điểm số cao nhất tên Sting. Anh
ấy lúc nào cũng bảo tôi câm miệng lại; anh ấy không thể phá vỡ kỷ
lục nên đã bớt đi mấy vòng đua để chơi trò bắn súng ở ngoài sân
với tôi. Bố nói tôi hãy để anh ấy một mình. Bố bảo hãy để một
người đàn ông có chút riêng tư và bình lặng. Tôi còn nhớ mẹ thường
nói mẹ thích có sự náo nhiệt trong nhà. Mẹ nói, “Khi những đứa trẻ
im lặng thì chúng đang gặp chuyện gì đó.” Nhưng bố dường như
chẳng nhớ bất cứ câu gì mẹ thường nói.
Luke tính toán sao cho việc ủng hộ tiền cho tôi không làm anh
tốn kém nhiều. Nhưng anh ấy nói mỗi đồng xu đều đáng giá.
“Anh ước có nó mãi mãi”.
Hãy c
ẩn thận khi con ước điều gì, mẹ sẽ nói như vậy.
“Bố, đoán xem cái gì đây?” Luke nói, liệng tờ giấy bay xa cả dặm
khỏi tay tôi. “Con đã rút ngắn được một giây tư trong vòng đua của
con.” Anh trượt qua lưng ghế sô-pha và ngồi cạnh bố, gác chéo hai
chân lên bàn.
“Ừm!” Bố đằng hắng.
“Lại trong thời tiết mưa to nữa chứ.”