“Hôm nay con thực hiện chương trình từ thiện đó phải không?”
“Ủng hộ im lặng,” tôi trả lời bố.
Tôi cảm thấy vui vì bố nhớ nó. Gần đây bố rất hay quên. Bố
quên ủi quần áo trước khi mặc. Bố quên cạo râu. Bố quên trả hóa
đơn điện thoại và việc đó làm người ta mất cả tuần để liên lạc lại với
chúng tôi. Bố giống hệt như một bác gấu già tả tơi vẫn mơ màng
sau đợt ngủ đông. Trong khi mùa đông đã trôi qua rất lâu rồi.
Trước đây bố hoàn toàn khác, lúc nào cũng nói chuyện vui đùa
với anh Luke, ầm ĩ và lộn nhào trên sô-pha. Bố luôn giúp tôi làm
bài tập toán ngay khi uống trà xong. Bố chỉ tôi cách làm một bài
tập, rồi làm mẫu một ít sau đó tôi sẽ hoàn thành nó, cho đến khi tôi
có thể tự mình làm được. Tôi hay ngồi trong lòng bố và bố chăm
chú lắng nghe tất cả những điều tôi nói.
Tôi chui ra khỏi chăn và đứng ở trên giường, thế nên tôi cao
bằng bố. Tôi lấy hai bàn tay ôm mặt bố, như bố vẫn hay làm với
tôi. Tôi muốn nói một điều gì đó về mẹ, ví dụ nh
ớ khi… nhớ? Như
tôi đã từng hỏi cả ngàn lần trước đó. Tôi tìm kiếm trong đôi mắt
bố, tìm xem liệu có mẹ ở trong đó không. Nhưng ở nơi ấy tựa hồ
như một buổi sáng hôm sau, tràn đầy những đụn tuyết và không
thể biết được những gì bên dưới.
Tôi nói với bố, “Bố ơi, chuyện sẽ thế nào nếu con không chịu
đựng được và nói điều gì đó?”
Bố ôm chặt tôi nói, “Bố sẽ không buồn vì con đã cố gắng
hết sức.”
Bố bước ra khỏi giấc mơ của tôi, mở rèm cửa, khiến cho những
hạt bụi lung linh chìm khuất đi mất.