Bố phì cười. “Nó chìm nghỉm. Giờ chắc nó vẫn còn đó và đã bị
mục nát rồi. Người ta cấm khu vực đó cách đây lâu rồi. Bố không
nhớ là tại sao.”
Bố đã không nói chuyện như thế khá lâu rồi. Tôi thích bố nói
như vậy. Tôi ngả vào lòng bố.
“Có một cái tàu nhỏ chạy bằng hơi nước thường chở khách ở toa
đầu.” Bố ôm tôi vào lòng và chỉ vào những cây cao. Bố lại cười.
“Mấy cậu bạn và bố chẳng có một xu nào trong túi nên bọn bố
phải nhảy lên đuôi tàu khi người lái tàu không để ý.”
Bố nhìn tôi, mỉm cười. “Bố thường nghĩ ra những câu chuyện
rằng bố có một đoàn tàu của riêng mình và bố sẽ chở mọi người
đến những nơi bố muốn ngắm nhìn: nào núi đồi, thác nước,
nào hồ và những dòng sông băng ở Iceland.”
Trong trí tưởng tượng của mình, tôi thấy bố ngoái đầu ra ngoài
cửa sổ của đoàn tàu đang gõ những tiếng cành cạch, ầm ầm trên
đường ray.
“Trẻ con thường nghĩ ra những câu chuyện kiểu như thế. Vì
chúng mong muốn mọi chuyện sẽ đổi khác đi.”
Bố lại huých khuỷu tay tôi. “Bố cũng ước mọi chuyện sẽ đổi khác
đi.”
Trong phút chốc tôi nghĩ nếu bố ước mọi chuyện sẽ đổi khác đi
có nghĩa là bố sẽ nói về mẹ và sẽ nói nhớ mẹ, làm cho chúng tôi
cảm thấy mẹ đang bên mình. Và tôi sẵn sàng nói rằng, OK, Bố,
chúng ta sẽ lấy những bức ảnh ra và nói với nhau về những lễ Giáng
sinh, những sinh nhật, những kỳ nghỉ và bố sẽ lấy ghi-ta ra rồi hát
những bài hát của mẹ và thế là sẽ không hề có cảm giác rằng mẹ
chưa bao giờ tồn tại.