Nhưng bố lại nói, “Chúng ta phải quên đi quá khứ và thôi không
tưởng tượng ra những câu chuyện trẻ con nữa. Đó là cách để lớn lên.”
Bố nói như kiểu của cô Brooks nên tôi chẳng thèm để ý nữa.
Chắc là cô ấy đã chỉ cho bố nên nói gì. Thế là tôi quay sang nhìn
Luke chơi ném đĩa, ngày càng gần đến chỗ cô gái đang treo người
lên cành cây bằng hai chân.
Bố tiếp tục. “Vì thế việc đầu tiên là sơn phòng ngủ của con.
Con thích sơn màu gì?”
Giờ thì cô gái đang đu đưa trên cành cây, mái tóc dài màu nâu của
cô ấy cũng đong đưa theo. Luke đứng tựa vào gốc cây.
“Bố nghĩ là Màu Hồng,” Bố nói. “Con gái thường thích màu
hồng mà, phải không?”
Tôi đá chân vào thân của cái ống hình con thỏ ở trên một khóm
cỏ gần cái ghế. Khi bạn không nói ít lâu rồi thì dù cho lựa chọn
màu sơn của căn phòng bạn là một việc vô cùng hệ trọng, bạn vẫn
phớt lờ. Tôi nhún vai. Tôi biết là tôi rất muốn nói một điều gì đó.
Nhưng dù thế cũng sẽ chẳng có gì là quan trọng, chẳng có gì bố
thực sự lắng nghe tôi. Quả thật, tôi không còn thích màu hồng nữa,
đại loại là tôi đã qua cái tuổi thích nó. Tôi cố gắng tưởng tượng căn
phòng của mình được sơn một màu khác chứ không phải màu hồng
hay cái màu giấy cũ chán ngắt của nó hiện giờ.
Cô gái đã ngồi lại trên cành cây, Luke trèo lên cạnh cô ấy. Cô
ấy xõa tóc xuống, túm lại ở gáy, vuốt thẳng rồi cột lên.
“Con vẫn không chịu nói chuyện với bố sau tất cả những lời bố
vừa nói với con sao?” Bố hỏi tôi.