18.
Lát sau bố rủ, “Đi dạo thôi. Luke? Con đi không?”
Chúng tôi đi qua sân, dọc theo bãi cỏ, theo dấu một con đường
mòn len qua những cây cổ thụ, những thân cây trơ trụi trắng hếu,
những cây dương xỉ và bụi gai rậm rạp. Mấy chú chim ác là giật
mình bay đi khi chúng tôi đến một chỗ thoáng đãng có cái ghế dài.
Bố huých khuỷu tay tôi. “Cậu bạn con tên gì?”
“Sam,” Luke nhanh nhảu. Bố cau mắt với anh ấy. Anh ấy lẽ ra
không nên trả lời thay tôi.
“Nhìn thằng bé đó có vẻ không bình thường phải không bố?”
Luke hỏi.
Bố thở dài, lắc đầu. “Cậu bé đó chẳng có gì không bình thường
cả, nó chỉ không thấy và không nghe được thôi. Phải không Cally?”
Tôi gật đầu.
Luke ném cái đĩa nhựa xoay tít và chạy theo nó. Anh ấy tiếp tục
ném nó về phía một cô gái đang xoay quanh một cành cây thấp.
Bố khoanh tay lại. Chúng tôi ngồi đó và qua khoảng trống giữa
các cây, chúng tôi thấy một ông lão lom khom lê bước. Ở phía xa xa
là đỉnh của những nhà thờ và ngân hàng trong thành phố.
“Ở phía kia lúc trước là một cái hồ,” Bố nói, chỉ tay về phía ấy,
“ngay sau những cây đó. Nó tên là hồ Thiên Nga. Khi còn nhỏ bố
thường mang chiếc thuyền đồ chơi của mình ra đó. Bố tự làm
nó.”