“Nhớ không?” Thầy Crisp hỏi, mắt nhìn lên trần nhà như thể
thầy có thể nhìn thấy quá khứ ở trên ấy. “Em đã làm cho mẹ của
mình hết sức tự hào vào ngày hôm đó. Và thầy chắc là mẹ của em
cũng rất thích xem em diễn trong vở Olivia! năm ngoái.”
Thầy dừng lại một chút vì cả tôi và thầy đều nghĩ đến lý do vì
sao mẹ không thể có mặt tại buổi diễn hôm đó, nhờ thế chuyện
buồn không được nói ra. Khi thầy nói tiếp, giọng của thầy ngọt
ngào và đầm ấm, đi ra từ sâu trong bụng thầy.
“Em biết không, mẹ em đã gặp thầy trước buổi diễn vài hôm.
Mẹ em không nói rõ đó là gì nhưng mẹ em nói đã chuẩn bị một kế
hoạch rất bất ngờ cho em, để bày tỏ tiếng hát của em có ý nghĩa
với bà ấy đến dường nào.”
Tôi cũng không biết được kế hoạch đó là gì. Nhưng những điều
thầy nói làm trái tim tôi rộng mở. Tôi cảm nhận được thầy đang
tưởng tượng về đúng thời điểm thầy gặp mẹ bởi vì những điều
thầy kể lại đúng là của mẹ, làm hơi thở mẹ sống lại, mang mẹ đến
với tôi.
“Thế nên, tiểu thư Fisher, vẫn chưa muộn nếu em muốn hát.
Thầy vẫn dành một chỗ cho em phòng khi em đổi ý.”
Thầy đợi trong một phút. Thầy lướt những ngón tay dọc theo
hết phím đàn rồi lấy bàn tay vuốt lên vạt áo.
“Em có thể về được rồi, nhưng nhớ là, em có thể quay lại và gặp
thầy bất cứ lúc nào.” Thầy cắm điện vào cây đàn và bắt đầu
chơi. Tóc thầy cuộn lên như làn sương mù dày đặc.
Tôi bước chậm chạp ra cửa, cảm thấy hạnh phúc vì thầy không
nổi giận hay thất vọng với tôi. Tôi thích tiếng nhạc của thầy.