Tôi há to miệng của mình khi mọi người hát, nhưng không có âm
thanh nào phát ra khỏi miệng vì tôi không hát.
“Hừm, tốt hơn rồi đấy, các em đã có cố gắng,” thầy Crisp
nói, lại nhướng một bên lông mày lên. “Các em biết đấy, âm thanh
cuối cùng đi ra khỏi miệng chúng ta nhưng chúng được bắt đầu
bởi không khí ở sâu tận bên trong cơ thể.”
Tiếng chuông reo lên và thầy gọi tôi, “Cally Fisher, thầy
muốn nói chuyện với em một chút.” Thầy ngồi xuống và vẫy tôi
đến.
“Thầy để ý thấy không có tên em đăng ký hát cho buổi hòa
nhạc,” thầy nói khi mọi người đã về hết. “Mọi người thấy lạ khi
em không đăng ký. Thầy cứ ngỡ em thích đứng trước tất cả mọi
người và hát lên bằng cả trái tim mình.”
Thầy lướt nhẹ những ngón tay lên miệng, rồi dọc theo những
phím đàn như thể làm thế sẽ giúp thầy suy nghĩ tốt hơn. Không có
âm thanh nào cất lên; chiếc đàn chưa cắm điện.
“Em có nhớ lúc thầy trò mình chuẩn bị cho buổi hòa nhạc
Charlotte’s Web vào năm lớp Bốn? Sự trình diễn của em, kiệt tác của
em. Còn nhớ chứ?”
Tôi còn nhớ rất rõ cảnh đóng của mình cách đây hai năm. Cô
nhện Chartlotte (do tôi thủ vai với bộ trang phục bằng bông màu
đen có gắn những chân nhện rất dài được đỡ bằng những cây gậy)
đẻ ra một bọc trứng nhện, có 500 quả trứng trong đó. Harry Turner
đóng vai chú lợn Wilbur phải thốt lên, “Một kiệt tác là sao?” và tôi
phải trả lời, “Nó là một điều vĩ đại; đó là việc tuyệt vời nhất mà
mình đã làm được.”