Bố bỏ dụng cụ nấu bếp của mẹ vào thùng vì chúng tôi không có
đủ ngăn kệ để đặt vào. Bố cũng cất vào thùng sách vở, album ảnh,
đàn ghi-ta của bố, miệng lầm bầm vì nó bị vỡ; tất cả những gì
không được chạm đến trong vòng hơn một năm qua đều bị cất vào
thùng.
Bố nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói phải đi gặp một số người ở
chỗ làm. “Tìm chỗ bỏ mấy cái thùng này vào đi Luke. Bố chỉ đi một
tí thôi.”
Nhưng Luke không làm. Anh ấy đang bận bịu trên máy vi tính,
điều khiển những chiếc xe qua mấy khúc cua. Vì muốn chắc
chắn mọi thứ được giữ lại nên tôi làm thay Luke, kéo cái ghế bành
theo lối đi và nghiêng nó sang một bên để lách nó qua cửa sau, bỏ
hết mọi thứ vào kho chứa đồ. Tôi lấy dụng cụ vẽ của mình bỏ luôn
vào đó.
Mấy bức tường kho chứa đồ có màu nâu vàng và mùi sơn mới.
Nó gần như trống rỗng ngoại trừ có một cái dù lớn. Tôi ngồi gập
chân lại và cuộn tròn trong chiếc ghế bành. Cái kho giống như căn
nhà của riêng mình tôi, bên trong rộng rãi và đầy ắp những đồ vật
quý giá.
Tôi vẽ một bức tranh trong đó Không Nhà đứng cùng với mẹ, mẹ
đang mặc áo khoác và đội cái mũ của mình, cạnh mẹ, tôi vẽ một vòng
tròn trống không để ghi lời mẹ nói. Tôi nhìn bức tranh và tưởng
tượng nói với mẹ về màu sắc tôi muốn sơn cho căn phòng của
mình và mẹ nói, Giống nh
ư là màu của đại dương sâu thẳm, hay
màu c
ủa bầu trời đêm. Tôi hỏi, “Tại sao chúng ta không thể thấy
những vì sao vào ban ngày?” và mẹ trả lời, M
ẹ không giỏi về khoa
h
ọc nhưng mẹ biết chắc rằng ánh sáng sẽ rực rỡ trong bóng tối
. Rồi tôi nói, “Đó là lý do vì sao chúng ta đốt pháo hoa vào ban
đêm,” thế là mẹ cười.