20.
“Chúng ta cần chỉnh lại nhịp thở một chút,” giọng thầy Crisp
vang lên trong buổi học nhạc cuối ngày thứ Hai.
Thầy Crisp dạy hát, kịch và âm nhạc hòa tấu và tôi nghĩ đó là
những môn hạnh phúc.
Thầy có mái tóc màu trắng ngà và cái bụng tràn đầy tiếng
cười.
“Hãy nghĩ như thế này: Chúng ta tràn đầy không khí.”
“Không phải thưa thầy. Phần lớn cơ thể chúng ta là nước.”
“Daniel Bird, đây không phải là giờ học khoa học, mà là giờ học
nhạc. Có những quy luật khác được áp dụng.”
“Nhưng đó là lời giảng của cô Steadman.”
Thầy Crisp có thể làm cho một bên lông mày cong lên. “Nếu em
muốn nói về nó theo cách hoàn toàn khoa học thì chúng ta gần
như được tạo thành bởi những khoảng không, cần có khoảng không
để phát ra âm thanh. Nào, bây giờ tất cả mọi người há to miệng của
mình ra và bỏ hai ngón tay vào giữa khoảng trống đó. Chỉ hai ngón
tay thôi Daniel Bird, không phải cả bàn tay.”
Thầy vỗ nhẹ cái bụng tròn vo của mình. “Tốt lắm! Bây giờ đặt
hai bàn tay vào phần dưới của bụng, hít phổi thật căng, cảm nhận
bụng của mình đang nở rộng ra. Daniel, em có thể bỏ ngón tay ra
khỏi miệng được rồi.”