23.
Bố đang nằm trên ghế sô-pha xem ti-vi, áo sơ-mi bỏ ngoài
quần, tay cầm một chai bia.
“Chúng ta không thể nuôi một con chó trong nhà được,” bố giải
thích. Bố ngồi dậy, đặt chai bia xuống và ấn nút câm trên chiếc
điều khiển ti-vi.
“Chúng ta không đủ sức nuôi thêm nó. Con cũng muốn nó được
nuôi dưỡng tử tế mà, phải không?”
Không thể nào thuyết phục được bố. Không có cách nào nói để
bố hiểu được cả. Tôi khoanh tay lại và ngồi xem một người phụ nữ
đang khóc lóc, la hét không ra tiếng trên màn hình. Một cảnh sát
đang la hét ở phía sau. Cả hai người họ bị nhốt sau một tấm kính.
“Có phải đây lại là một lý do nữa để con tiếp tục không nói, đúng
không?”
Lần đầu tiên tôi nghe trong giọng bố có sự đay nghiến như
thế.
Người phụ nữ trong ti-vi chạy khỏi vụ nổ trong khi viên cảnh sát
nổ súng vào đám cháy. Bố đứng dậy ngay trước cái ti-vi và tắt nó
đi. Đám lửa dúm lại thành màu đen.
“Nhìn bố này, chỉ cần con nói với bố chuyện gì đang xảy ra thì
biết đâu bố có thể làm được gì đó.”
Bố tròn mắt lên, cố biểu hiện những điều mình nói là sự thật.