Cô Cooper nhỏ nhẹ nói, “Nếu chuyện này bị coi là một gánh nặng
thì thật hổ thẹn.” Nghe thế miệng bố xoắn tít lại. Không giống
như bố đang nghiến răng nghiến lợi nhưng nhìn vào có thể đoán
được ông đang nghĩ gì. Nó biểu hiện tất cả trên khuôn mặt ông.
Đừng chõ mũi vào chuyện người khác, lo chuyện của cô đi và biến ra
khỏi cái vỏ ốc của tôi.
Bố nhìn tôi thêm lần nữa. “Không!” Bố hét lên.
Tai Không Nhà vểnh lên khi có tiếng huýt gió. Nó ngoái đầu lại.
Có ai đó đang đứng thấp thoáng ở những cái cây, dáng người nhỏ bé
với chiếc áo khoác Puffa màu tía, và chỉ có mình tôi để ý thấy người
đó. Jed. Không Nhà luồn qua hai tay tôi, lao vút qua cái cổng đang
mở.
Cô Cooper thở phào, “Ồ, tốt rồi. Giờ thì gánh nặng đã được giải
quyết.”
Bố hất mắt về cô ấy, mỉa mai, “Có ai đó đang không hài
lòng. Rồi họ cũng quên hết đi thôi.”
Quên đi là một trong những từ mà tôi ghét. Tôi biết nó có nghĩa
gì - quên đi là lúc bạn không thể nhớ. Và quên thì không thể nào tốt
hơn nhớ được.
Bố xăm xăm đi qua chúng tôi, quẳng lại một câu và không thèm
liếc mắt lấy một cái, “Cally, về nhà ngay!”
Cô Cooper thì thào với tôi, “Cô xin lỗi, tại cô đã làm mọi chuyện tệ
hơn.”
Sam vỗ nhẹ lên tay cô Cooper. Trông cô có vẻ rất chú tâm cảm
nhận từng cái vỗ và những hình thù Sam biểu đạt lên tay cô, như cô