22.
Sau đó cô Cooper đi ra. Cô nói, “Sắp đến giờ uống trà rồi.”
Mắt cô trợn tròn ngạc nhiên khi nhìn thấy Không Nhà.
“Ôi chúa ơi!” Cô thốt lên. “Chú chó này từ đâu đến vậy?”
Sam im lặng, nét mặt đầy căng thẳng. Cậu ấy giơ tay ra để cô
Cooper gõ lên đó những gì đang nói.
“Bây giờ hiếm ai nhìn thấy chó săn sói Ailen.” Cô ấy cười.
“Không cần phải gọi chúng đến nữa, làm gì còn con sói nào ở đây
nữa đâu. Mẹ nghĩ chắc là chú chó này đi lạc, đúng không?”
Cô ấy kiểm tra dây đeo cổ nhưng không có cái nào.
“Chúng ta nên kiểm tra xem nó là của ai, dù khó có thể hình dung
là ai lại để thất lạc một thứ to lớn thế này.”
Không Nhà ngồi xuống. Nó nhìn vào mắt tôi. Chắc là nó biết
có điều gì đó không đúng.
“Có thể ai đó đã để lạc mất nó. Tốt hơn hết là mẹ nên gọi điện
để hỏi.”
Sam không rời khỏi Không Nhà, cậu ấy cũng không rời khỏi tôi
khi cô Cooper đi vào nhà gọi điện thoại.
Bỗng đâu bố đến.