đầu óc người ta dấu ấn của quá trình phát triển lịch sử kéo dài (nhân tiện xin
nói rằng chủ nghĩa tự do hoàn toàn không có ý định làm việc đó), một quá
trình đã làm cho trái tim người Đức đập nhanh hơn khi có ai đó nhắc đến
nước Đức, đến dân Đức hay bất cứ điều gì liên quan đến Đức. Tình cảm
dân tộc như thế đã tồn tại trước khi người ta có ý định dựa vào nó để tạo ra
ý tưởng về nhà nước Đức, chính sách Đức và chủ nghĩa sô vanh Đức. Tất
cả những lược đồ có mục đích tốt nhằm thay thế các quốc gia dân tộc, dù là
Trung Âu, Đại Âu, Đại Mĩ, hoặc trên cơ sở nhân tạo tương tự đều mắc
chung khuyết điểm căn bản như thế. Các lược đồ này không tính đến việc
những từ như "châu Âu" hay "Đại Âu" và "người châu Âu" hay "người Đại
Âu" không có ý nghĩa về mặt tình cảm, vì vậy không thể tạo ra được trong
lòng người những tình cảm như những từ "nước Đức" hay "người Đức".
Có thể thấy sự kiện này một cách rõ ràng nhất nếu chúng ta xem xét vấn
đề thỏa thuận chính sách thương mại, tức là vấn đề có vai trò quan trọng
nhất trong tất cả các dự án về một liên bang quốc gia như thế. Trong những
điều kiện hiện nay, có thế thuyết phục một người Bavaria rằng việc bảo vệ
lao động người Đức - ví dụ như ở vùng Saxony - là đủ để áp dụng biểu thuế
khiến cho anh ta, tức là anh người Bavaria, phải mua một món hàng nào đó
với giá cao hơn. Chúng ta có thể hi vọng một ngày nào đó có thể làm cho
anh ta quay lại với nhận thức rằng tất cả những biện pháp chính trị nhằm
tạo ra nền kinh tế tự cấp tự túc, tức là tất cả những biểu thuế mang tính cách
bảo hộ, đều vô nghĩa và tự chuốc lấy thất bại, và vì vậy cần phải bãi bỏ.
Nhưng không bao giờ có thể thuyết phục được người Ba Lan hay người
Hungary rằng để cho công bằng thì anh ta phải trả giá cao hơn giá thị
trường thế giới cho một món hàng nào đó nhằm giúp cho người Pháp,
người Đức hay người Ý được tiếp tục sản xuất món hàng đó trong nước họ.
Chắc chắn người ta có thể giành được sự ủng hộ cho chính sách bảo hộ
bằng cách gợi lên tình đoàn kết dân tộc và chủ nghĩa dân tộc với ý tưởng
cho rằng quyền lợi của các dân tộc là không thể dung hòa. Nhưng hệ thống
bảo hộ của liên bang các quốc gia không thể sử dụng một cái gì tương tự
làm nền tảng ý thức hệ. Chia nền kinh tế thế giới đang ngày càng thống nhất