hơn thành những vùng lãnh thổ quốc gia nhỏ bé, mỗi vùng càng có khả
năng tự cấp tự túc càng tốt, là việc làm hoàn toàn phi lí. Thay chính sách bế
quan tỏa cảng về kinh tế trên bình diện dân tộc bằng chính sách như thế trên
bình diện của một cộng đồng chính trị bao gồm nhiều dân tộc cũng là việc
làm vô nghĩa. Phương pháp hữu hiệu duy nhất là công nhận rằng chủ nghĩa
bảo hộ và kinh tế tự cấp tự túc là có hại, và phải coi trọng sự hài hòa về
quyền lợi của tất cả các dân tộc trên thế giới. Như đã chứng minh ở trên, sự
phân rã của nền kinh tế thế giới thành một loạt những vùng lãnh thổ tự cấp
tự túc sẽ kéo theo những hậu quả tiêu cực cho tất cả các dân tộc. Tóm lại:
cần phải ủng hộ thương mại tự do. Muốn chứng minh rằng khu vực tự cấp
tự túc Đại Âu cần phải có cái ô biểu thuế có tính chất bảo hộ thì trước hết
phải chứng minh rằng quyền lợi của người Bồ Đào Nha và người Rumania,
mặc dù hài hòa với nhau nhưng lại xung đột với quyền lợi của người Nga
và người Brazil. Còn phải chứng minh rằng người Hungary sẽ được lợi nếu
họ từ bỏ ngành công nghiệp dệt để giúp người Đức, người Pháp, người Bỉ,
nhưng nhập khẩu hàng dệt may của Anh hay Mĩ sẽ làm thiệt hại đến quyền
lợi của người Hungary.
Phong trào ủng hộ liên bang các nước châu Âu nảy sinh từ nhận thức
đúng đắn rằng tất cả các hình thức của chủ nghĩa dân tộc mang màu sắc sô
vanh đều là sai lầm và có hại. Nhưng điều mà những người ủng hộ phong
trào này muốn thành lập để thế chỗ cho nó lại bất khả thi vì ý tưởng này
chưa ăn sâu bén rễ vào trong nhận thức của người dân. Nhưng ngay cả nếu
như phong trào Đại Âu có đạt được mục tiêu của mình thì tình hình thế giới
cũng chẳng vì thế mà tốt đẹp hơn. Cuộc chiến đấu của lục địa châu Âu
thống nhất nhằm chống lại những cường quốc khác cũng sẽ mang đến
những cảnh đổ nát chẳng kém gì cuộc chiến đấu giữa các nước châu Âu
hiện nay.
10. Hội quốc liên