của tất cả các dân tộc, đủ sức ngăn chặn những cuộc xung đột trong tương
lai mới giành được sự ủng hộ rộng rãi. Sau chiến tranh, các nước chiến
thắng mới thực hiện những biện pháp nhằm thành lập một tổ chức mà họ
gọi là Hội Quốc liên và được nhiều người trên thế giới coi là hạt nhân của
một tổ chức quốc tế thực sự có hiệu quả trong tương lai.
Dù thế nào thì tổ chức đang tồn tại dưới tên gọi là Hội Quốc liên cũng
không phải là hiện thân của lí tưởng về một tổ chức siêu quốc gia của
trường phái tự do. Trước hết, một số nước mạnh nhất và quan trọng nhất
không có chân trong tổ chức này. Mĩ, chưa nói đến các nước nhỏ hơn, vẫn
đứng bên ngoài. Ngoài ra, hiệp định thành lập Hội Quốc liên có những điểm
ngay từ đầu: nó chia các nước thành hai hạng; nhóm nước có đầy đủ quyền
hành và nhóm những nước, vốn thất trận trong Thế chiến, không có đầy đủ
quyền hành như những nước kia. Rõ ràng sự bất bình đẳng về địa vị như thế
sẽ gieo mầm cho cuộc chiến tranh chẳng khác gì sự phân biệt đẳng cấp
trong từng nước. Đáng tiếc là tất cả những khuyết điểm như thế đã làm cho
Hội Quốc liên yếu đi một cách thảm hại, và làm cho nó trở thành bất lực
trước những những vấn đề lớn lao mà nó đang phải đối diện. Chỉ cần nghĩ
đến hành động của nó trong cuộc chiến tranh giữa Ý và Hi Lạp hay vấn đề
Mosul, và đặc biệt là những trường hợp mà số phận của các dân tộc thiểu số
bị đàn áp phụ thuộc vào phán quyết của Hội Quốc liên là sẽ rõ.
Trong tất cả các nước, đặc biệt là ở Đức và Anh, đều có những nhóm
người cho rằng muốn thúc đẩy quá trình chuyển hóa Hội Quốc liên giả hiệu
này thành một tổ chức thật sự - thành một nhà nước siêu quốc gia đúng
nghĩa - thì phải tỏ ra khoan dung đối với những khuyết điểm và yếu kém
của nó. Thái độ cơ hội như thế sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, dù có giải
quyết vấn đề gì thì cũng thế mà thôi. Hội Quốc liên là một thiết chế chưa
hoàn hảo, hoàn toàn không phù hợp với những đòi hỏi đối với một tổ chức
tầm cỡ quốc tế - mọi người, trừ những quan chức và nhân viên làm việc
trong bộ máy, đều thừa nhận như thế. Không được che giấu hoặc phớt lờ sự
thực này, mà ngược lại phải thường xuyên và kiên trì nhắc nhở nhằm kêu