của họ là giống nhau, và chỉ có phương tiện để đạt mục đích là cần phải
tranh luận. Khoảng cách giữa các đảng phái không phải là không thể vượt
qua, lợi ích của họ cũng không xung đột đến mức họ phải sẵn sàng chiến
đấu đến cùng, mặc cho những đau khổ của dân chúng và sự tan hoang của
đất nước. Quan điểm về những chính sách cụ thể là sự khác biệt giữa các
đảng với nhau. Vì vậy mà chỉ có hai loại đảng: đảng đang cầm quyền và
đảng muốn cầm quyền. Ngay cả đảng đối lập cũng không tìm cách giành
quyền lực để thúc đẩy những lợi ích cụ thể nào đó hay đưa người của mình
vào nắm những vị trí quyền lực nào đó; họ chỉ tìm cách giành quyền lực để
chuyển những ý tưởng của mình thành luật pháp và thực hiện chúng trong
quá trình lãnh đạo đất nước. Chỉ có như thế thì các nghị sĩ và chính phủ đại
nghị mới trở nên hữu dụng.
Một thời những điều kiện như thế từng tồn tại ở các nước Anglo-Saxon,
và hiện nay ở đấy cũng còn một vài dấu tích như thế. Còn trên lục địa châu
Âu thì ngay cả trong cái thời được gọi là hoàng kim của chủ nghĩa tự do
người ta cũng chỉ có thể nói đến cái gọi là sự tiệm cận với những điều kiện
như thế. Trong hàng chục năm qua, những cuộc họp của các cơ quan đại
diện lại có vẻ như hoàn toàn ngược lại. Có rất nhiều đảng, mỗi đảng lại chia
ra thành các phe phái khác nhau, những phe phái đó tạo thành mặt trận
thống nhất nhằm chống lại thế giới bên ngoài, nhưng trong nội bộ thì họ lại
chống báng lẫn nhau cũng dữ dội như chống báng các đảng khác vậy. Mỗi
đảng và mỗi phe phái đều coi mình là người bảo vệ duy nhất cho đặc quyền
đặc lợi nào đó, và sẵn sàng chiến đấu bằng mọi giá cho đến thắng lợi cuối
cùng. Nội dung và bản chất chính sách của họ là đưa càng nhiều ngân quỹ
vào "két" của mình, giành được càng nhiều ưu tiên ưu đãi thông qua chính
sách thuế khóa, hạn chế nhập cư và những đặc quyền đặc lợi bằng cách hi
sinh quyền lợi của những người khác trong xã hội, thì càng tốt.
Về nguyên tắc, những yêu sách như thế là vô hạn, không đảng nào có
thể giành được các mục tiêu mà họ đặt ra. Không thể tưởng tượng được là
một lúc nào đó yêu sách của đảng nông dân hay công nhân có thể được thực