kêu gọi cả những người công nhân không có ruộng đất, những người nông
dân nghèo và những điền chủ nhỏ, những người không hề quan tâm tới thuế
bảo hộ sản phẩm nông nghiệp, là "dân nông nghiệp". Khi những đảng của
giai cấp công nhân thay mặt một nhóm công nhân nào đó đưa ra yêu sách
thì bao giờ họ cũng nói về quảng đại quần chúng công nhân, và che giấu sự
kiện là lợi ích của các đoàn viên công đoàn trong những ngành sản xuất
khác nhau không những khác nhau mà còn đối kháng, và thậm chí lợi ích
của những người làm trong một ngành hoặc một công ty cũng xung đột với
nhau.
Đây là một trong hai nhược điểm quan trọng nhất của tất cả các đảng
đấu tranh giành đặc quyền đặc lợi. Một mặt, họ buộc phải dựa vào một
nhóm nhỏ vì nếu dành cho đa số thì đặc quyền đặc lợi sẽ không còn là đặc
quyền đặc lợi. Nhưng, mặt khác, phải khoác chiêu bài là người bảo vệ và
đại diện cho đa số thì họ mới hi vọng thực hiện được đòi hỏi của mình. Việc
một số đảng tại những nước khác nhau thì thoảng khắc phục được khó khăn
này trong công tác tuyên truyền của họ, và đã thuyết phục được mỗi giai
tầng xã hội hay từng nhóm tin rằng họ sẽ nhận được những quyền lợi đặc
biệt nếu đảng chiến thắng chỉ nói lên sự khéo léo về mặt chiến thuật và
ngoại giao của ban lãnh đạo đảng cũng như sự yếu kém trong đánh giá và
sự non nớt về chính trị của quần chúng cử tri. Hoàn toàn không phải là giải
pháp của họ là khả thi. Dĩ nhiên người ta đồng thời có thể hứa với dân
thành thị giá bánh mì rẻ, và hứa với người làm ruộng giá bột mì cao, nhưng
không thể thực hiện cả hai lời hứa cùng một lúc. Dễ dàng hứa với nhóm
người ủng hộ việc gia tăng một số khoản chi của chính phủ mà không giảm
chi một số khoản khác đồng thời lại hứa giảm thuế cho một nhóm người
khác, nhưng không thể thực hiện được cả hai lời hứa như thế trong cùng
một thời gian. Chiến thuật của đảng này được xây dựng trên cơ sở chia xã
hội thành người sản xuất và người tiêu dùng. Họ lại thường lợi dụng việc
thảo luận chính sách tài chính quốc gia nhằm biện hộ cho những khoản chi
tiêu mới từ ngân quỹ, mà không hề quan tâm tới nguồn chi, đồng thời lại
luôn phàn nàn về gánh nặng thuế khóa.