danh chỉ bộ phận đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Khi các phong trào bài
chủ nghĩa tự do hiện đại còn non trẻ thì họ phải tỏ ra thận trọng trong những
vấn đề như thế vì thế hệ những người được giáo dục trên tinh thần của triết
lí tự do cho rằng việc biện hộ cho đặc quyền đặc lợi của những nhóm người
khác nhau là hành vi phản xã hội.
Những người đấu tranh cho đặc quyền đặc lợi chỉ có thể tạo ra những
đảng phái lớn bằng cách thành lập một đơn vị tranh đấu từ những lực lượng
kết hợp của những nhóm người mà quyền lợi xung đột với nhau. Tuy nhiên,
quyền lợi dành cho một nhóm cụ thể chỉ có giá trị thực tiễn khi nó được
dành cho một nhóm thiểu số và không nhiều hơn đặc quyền dành cho nhóm
khác. Nhưng trừ phi có những hoàn cảnh đặc biệt thuận lợi, một nhóm nhỏ
không thể có hi vọng trở thành một giai cấp có đặc quyền đặc lợi bao trùm
lên các nhóm khác ở thời điểm hiện tại vì việc lên án đặc quyền đặc lợi của
chủ nghĩa tự do vẫn còn giữ được một vài dấu tích ảnh hưởng mà nó từng
có trước đây. Vì vậy mà tất cả những người ủng hộ đặc quyền đặc lợi đều
tìm cách thành lập các đảng phái lớn, mà nòng cốt của nó lại là những nhóm
tương đối nhỏ, có quyền lợi khác nhau, thực ra là xung đột với nhau. Nhưng
cách tư duy dẫn các đảng nhỏ đến việc đưa ra và bảo vệ những đặc quyền
đặc lợi như thế làm cho mục tiêu của việc liên kết một cách cởi mở các
nhóm khác nhau trở nên hoàn toàn bất khả thi. Không thể đề nghị một
người đang đấu tranh giành vị trí đặc quyền đặc lợi cho nhóm người của
mình hay cho chính mình hi sinh, ngay cả hi sinh tạm thời. Nếu người đó có
thể hiểu được lí do của những hi sinh tạm thời thì chắc chắn anh ta đã suy
nghĩ như những người theo phái tự do chứ không phải như những người
đang đòi hỏi đặc quyền đặc lợi. Không ai có thể công khai nói với anh ta
rằng anh ta sẽ nhận được nhiều đặc quyền đặc lợi hơn là phần đặc lợi mà
anh ta mất cho người khác vì về lâu dài, không ai có thể che giấu được
những bài nói chuyện hay bài viết như thế và những người khác kia sẽ đòi
nhiều quyền lợi hơn.