Xung đột lợi ích chỉ có thể xảy ra khi quyền tự do sử dụng tư liệu sản
xuất của chủ sở hữu bị chính sách can thiệp của chính phủ hay của các lực
lượng xã hội có sức mạnh cưỡng chế ngăn cản. Ví dụ như giá một loại hàng
hóa nào đó có thể tăng một cách giả tạo vì nhà nước áp dụng biểu thuế bảo
hộ, hay lương của một nhóm công nhân nào đó có thể tăng vì người ta
không cho những người cạnh tranh được làm công việc của họ. Những
trường hợp kiểu như thế này đều được lí giải bằng lí luận của trường phái
thương mại tự do, vốn chưa bị ai bác bỏ, và thực ra là không thể bác bỏ
được. Dĩ nhiên là đặc quyền đặc lợi có thể làm lợi cho một nhóm người cụ
thể nào đó, chúng được hình thành là để dành cho nhóm người như thế,
nhưng đấy là nói khi các nhóm người khác không đòi được đặc quyền đặc
lợi tương tự. Nhưng không thể nào lừa dối được đa số dân chúng ý nghĩa
thực sự của những món đặc quyền đặc lợi, họ sẽ không tự nguyện chịu
đựng mãi như thế. Nếu dung vũ lực để buộc họ phải chấp nhận thì có nghĩa
là khơi mào cho bạo loạn - tóm lại, sẽ có rối loạn trong sự hợp tác một cách
hòa bình trong xã hội. Mà bảo vệ sự hợp tác hòa bình là quyền lợi của tất cả
mọi người. Có thể giải quyết vấn đề bằng cách làm cho đặc quyền đặc lợi
không phải là biệt lệ của một vài người, nhóm người hay giai tầng xã hội
mà là quy luật chung, ví dụ như áp dụng thuế nhập khẩu nhằm bảo hộ đa số
các món hàng đang được bán trên thị trường trong nước hay sử dụng những
biện pháp tương tự nhằm ngăn chặn người mới, không cho họ thâm nhập
vào đa số các ngành nghề hiện có. Nhưng lúc đó, lợi ích mà mỗi nhóm nhận
được sẽ bị triệt tiêu bởi những thiệt hại mà chắc chắn họ sẽ phải gánh chịu,
và kết quả là mọi người đều bị thiệt hại vì những biện pháp như thế đã làm
cho năng suất lao động giảm đi.
Nếu người ta bác bỏ học thuyết của chủ nghĩa tự do, nếu người ta chế
giễu lí thuyết đang còn gây tranh cãi về "sự hài hòa lợi ích của tất cả mọi
người", thì tư tưởng cho rằng có thể có sự thống nhất lợi ích trong các nhóm
nhỏ hơn, ví dụ như giữa những người trong cùng một quốc gia (chống lại
những quốc gia khác) hoặc giữa những người trong cùng một "giai cấp"
(chống lại những giai cấp khác), được tất cả các trường phái bài chủ nghĩa