Nhược điểm thứ hai là yêu sách mà các đảng này đòi cho mỗi nhóm
người cụ thể là những yêu sách không có giới hạn. Điều duy nhất làm cho
họ phải tính toán là sự phản đối của phía bên kia. Chiến thuật này hoàn toàn
phù hợp với đặc điểm của những đảng đấu tranh giành đặc quyền đặc lợi
cho một nhóm người nào đó. Song, những đảng phái không có cương lĩnh
rõ ràng mà chỉ muốn tạo ra xung đột nhằm giành cho bằng được ước muốn
không giới hạn về đặc quyền đặc lợi của một nhóm nhất định và làm thiệt
hại cho những người khác chắc chắn sẽ gây ra nguy cơ phá hoại toàn bộ
mọi hệ thống chính trị. Người ta ngày càng nhận thức rõ điều đó, và bắt đầu
nói đến sự khủng hoảng của nhà nước hiện đại và sự khủng hoảng của chế
độ đại nghị. Nhưng trên thực tế, đấy chính là sự khủng hoảng ý thức hệ của
các đảng phái đấu tranh giành đặc quyền đặc lợi hiện đại.
3. Sự khủng hoảng của chế độ đại nghị và ý tưởng
về nghị viện đại diện cho các nhóm đặc biệt
Chế độ đại nghị, thể chế phát triển một cách từ từ ở Anh và các nước
thuộc địa của Anh từ thế kỉ XVII và trên lục địa châu Âu sau khi lật đổ
được Napoleon và những cuộc cách mạng tháng 7 năm 1830 và tháng 2
năm 1848, cho rằng phải chấp nhận toàn bộ hệ tư tưởng của chủ nghĩa tự
do. Tất cả các nghị sĩ có trách nhiệm quyết định cách thức cai trị đất nước
đều phải tuyệt đối tin tưởng rằng lợi ích được hiểu một cách đúng đắn của
tất cả các nhóm người và của từng thành viên trong xã hội là đồng nhất, và
mọi hình thức đặc quyền đặc lợi dành cho các nhóm người và các giai cấp
đều có hại cho lợi ích chung và phải bị bãi bỏ. Tất cả các đảng phái trong
quốc hội được quyền thực hiện các chức năng mà hiến pháp hiện hành giao
cho họ; đương nhiên là về những vấn đề chính trị cụ thể, họ có thể giữ
những quan điểm khác nhau, nhưng họ phải coi mình là người đại diện cho
toàn thể dân tộc chứ không phải là đại diện cho một khu vực hay một giai
tầng nhất định. Vượt lên trên tất cả những khác biệt về ý kiến, họ đều phải
cùng chia sẽ niềm tin rằng, xét đến cùng, họ có cùng mục đích và mục tiêu