Karl Marx and the Close of His System (New York, 1949).
Những đóng góp quan trọng nhất của các tác giả người Đức vào kho
tàng tư liệu của chủ nghĩa tự do cũng gặp số phận không may, cũng như số
phận của chính chủ nghĩa tự do ở Đức vậy. Tác phẩm On the Sphere and
Duties of Government của Wilhelm von Humboldt (London 1854) được viết
xong vào năm 1792. Một vài đoạn đã được Schiller trích đăng trong Neuen
Thalia, ngay trong năm đó, một số đoạn khác được đăng trên tờ Berliner
Monatsschrift. Nhưng do nhà xuất bản sợ, nên bản thảo đã bị bỏ lại và lãng
quên; mãi sau khi tác giả mất người ta mới lại phát hiện và cho công bố.
Tác phẩm Entwicklung der Gezetze des menschlichen Verkehrs und der
daraus fliessenden Regeln fur menschliches Handeln của Hermann Heirieh
Gossen đã tìm được nhà xuất bản vào năm 1854, nhưng đã không được
nhiều người tìm đọc. Tác phẩm này, cũng như tác giả của nó đã bị người
đời lãng quên, may là nó đã được một người Anh tên là Adamson vô tình
phát hiện được.
Tư tưởng tự do đã thấm vào thơ ca cổ điển Đức, mà trước hết là tác
phẩm của Goethe và Schiller.
Chủ nghĩa tự do chính trị ở Đức có một lịch sử ngắn ngủi và cũng chẳng
gặt hái được mấy thành công. Nước Đức hiện đại - trong đó có cả những
người ủng hộ lẫn chống đối hiến pháp Weimar - là một thế giới xa lạ với
tinh thần của chủ nghĩa tự do. Người Đức không còn biết chủ nghĩa tự do là
gì, nhưng họ biết cách chửi rủa nó. Lòng hận thù chủ nghĩa tự do là điều
duy nhất gắn kết người Đức lại với nhau. Những tác phẩm mới nhất viết
bằng tiếng Đức về chủ nghĩa tự do đáng được quan tâm là: Der
Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft (1917), Staatssozialismus
(1916), và Freie Wirtschaft (1918) của Leopold von Wiese.
Có lẽ chưa bao giờ luồng gió của chủ nghĩa tự do đến được với người
dân Đông Âu.