Lịch sử cung cấp cho ta nhiều ví dụ ấn tượng chứng tỏ rằng, về lâu dài,
ngay cả những chính sách đàn áp dã man nhất cũng không đủ sức làm cho
chính phủ như thế giữ được quyền lực. Chỉ cần đưa ra một ví dụ gần đây
nhất và được nhiều người biết nhất: những người Bolshevik giành được
chính quyền ở Nga chỉ là một nhóm thiểu số rất nhỏ, và cương lĩnh của họ
[ban đầu] cũng chẳng được mấy người ủng hộ. Giai cấp nông dân, tức là
thành phần chủ yếu của dân Nga, không chấp nhận chính sách hợp tác hóa
nông nghiệp của những người Bolshevik. Dân chúng chỉ muốn chia ruộng
cho “bần, cố nông”, đấy là theo cách gọi của những người Bolshevik. Chính
sách nông nghiệp đó, chứ không phải chính sách của các lãnh tụ marxist,
được đem ra áp dụng. Để có thể tiếp tục nắm quyền, Lenin và Trotsky
không những đã chấp nhận chính sách cải cách nông nghiệp mà còn biến nó
thành một phần cương lĩnh của chính mình, và dùng nó làm lá chắn chống
lại những cuộc tấn công, cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Những người
Bolshevik đã giành được niềm tin của đa số nhân dân Nga bằng cách như
thế. Từ khi áp dụng chính sách phân chia ruộng đất, chính quyền Bolshevik
nhận được đồng thuận và ủng hộ chứ không còn đi ngược lại ý chí của đa
số dân chúng. Họ chỉ còn hai sự lựa chọn: từ bỏ cương lĩnh hay từ bỏ chính
quyền. Họ đã chọn cái thứ nhất và tiếp tục cầm quyền. Không thể có khả
năng thứ ba, tức là thực hiện cương lĩnh bằng vũ lực, trái với nguyện vọng
của nhân dân. Tương tự như tất cả những nhóm thiểu số có quyết tâm và
được tổ chức tốt khác, những người Bolshevik có thể giành được chính
quyền bằng vũ lực và giữ được chính quyền trong một thời gian ngắn.
Nhưng về lâu dài khả năng nắm quyền của họ cũng chẳng hơn bất kì nhóm
thiểu số nào khác. Mọi cố gắng của Bạch vệ nhằm trục xuất những người
Bolshevik đều thất bại vì không được đa số dân chúng ủng hộ. Nhưng ngay
cả nếu thành công thì họ cũng phải tôn trọng ước muốn của đa số dân
chúng. Sau khi việc chia ruộng đã được thực hiện thì Bạch vệ cũng không
thể nào thay đổi được nữa, trả lại ruộng đất bị tịch thu cho địa chủ là việc
làm bất khả thi.