Chỉ những nhóm tìm được sự đồng thuận của những người bị trị thì mới
có thể thiết lập được chế độ lâu dài mà thôi. Kẻ muốn thấy thế giới được cai
trị theo những tư tưởng của hắn sẽ buộc phải tìm cách chi phối tư tưởng của
con người. Về dài hạn, bắt dân chúng tuân phục chế độ mà họ không chấp
nhận là việc làm bất khả. Kẻ cố tình làm điều đó bằng vũ lực cuối cùng nhất
định sẽ bị thất bại, và những cuộc đấu tranh do hắn kích động sẽ gây ra
nhiều tai họa hơn là một chính phủ tồi tệ nhất nhưng được nhân dân ủng hộ
có thể làm. Làm trái ý người ta thì làm sao người ta hạnh phúc được?
10. Luận cứ của chủ nghĩa phát xít
Mặc dù chủ nghĩa tự do chưa được công nhận một cách triệt để ở bất cứ
đâu, nhưng thành tựu của nó trong thế kỉ XIX đã tiến xa đến mức một số
nguyên tắc quan trọng nhất của nó đã được coi là đương nhiên, không cần
tranh luận nữa. Trước năm 1914, ngay cả những kẻ thù lì lợm và quyết liệt
nhất của nó cũng đã buộc phải chấp nhận sự kiện đó. Ngay cả ở nước Nga –
tức là nơi mới chỉ tiếp nhận được những tia sáng yếu ớt của chủ nghĩa tự do
– phe bảo hoàng, trong khi tiếp tục khủng bố những người đối lập, cũng
phải để ý đến những quan điểm tự do ở châu Âu. Trong cuộc Thế chiến vừa
qua (Thế chiến I - ND), các phe quân sự trong các nước tham chiến, dù tỏ ra
hung hăng, nhưng trong cuộc đấu tranh với những người đối lập ở trong
nước vẫn phải tỏ ra mềm mỏng.
Chỉ đến khi những người dân chủ xã hội theo đường lối marxist thắng
thế và giành được quyền lực với niềm tin rằng thời đại của chủ nghĩa tự do
và chủ nghĩa tư bản đã vĩnh viễn cáo chung thì sự nhượng bộ tư tưởng tự
do, mà trước đấy người ta vẫn cho là cần thiết, mới chấm dứt. Các đảng của
Quốc tế III sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện, miễn là chúng hứa hẹn giúp
họ giành được mục tiêu trong cuộc tranh đấu. Theo quan điểm của họ, bất
cứ người nào không công nhận và không ủng hộ toàn bộ học thuyết của họ