thuận rộng rãi không thể tạo ra điều gì đó đúng hay sai. Nếu có thể
thì chúng ta sẽ không cần phải dành thời gian tìm kiếm cách chữa trị
ung thư. Tất cả chúng ta có thể đồng thuận ăn sô-cô-la là mẹo chữa
trị.
Tuy nhiên, điều mà niềm tin rộng rãi trong tôn giáo thể hiện là cách
mà Chủ nghĩa hữu thần thực sự đã chiến đấu chống lại những
người đối lập. Nó cũng lí giải tại sao lịch sử của Chủ nghĩa vô thần
đã từng được định nghĩa tiêu cực là sự từ chối niềm tin vào Chúa,
thay vì tích cực như một loại chủ nghĩa tự nhiên. Như câu chuyện về
hồ Loch Ness ở Chương 1 cho thấy, trong bối cảnh mà niềm tin tôn
giáo là chuẩn mực, người ta chỉ cần nhìn nhận Chủ nghĩa vô thần
một cách tiêu cực. Và tín ngưỡng tôn giáo, đã và vẫn thường là,
chuẩn mực của thế giới.
Đối với một hệ thống tín ngưỡng để nó tự thiết lập như là một sự
thay thế đáng tin cậy cho tôn giáo, được hàng triệu người tin tưởng -
đặc biệt, phải nói rằng, gồm những người thông minh hoặc có học
thức - trái ngược với sự chống đối gần như hoàn toàn trong hơn 200
năm, thì đó là một chiến thắng. Nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở
về việc chúng ta có ít kinh nghiệm về cuộc sống và xây dựng xã hội
mà không có nền tảng tôn giáo. Chủ nghĩa vô thần đại đa số là trẻ và
như vậy chúng ta chắc phải chờ rồi mới thấy một số dấu hiệu sự non
nớt của nó. Một vài trong số này, được cho là, có thể đã chịu trách
nhiệm ít nhất một phần cho một giai đoạn tồi tệ nhất của thế kỉ trước.
Đó là những thứ mà bây giờ chúng ta phải thay đổi.
Chủ nghĩa vô thần và chế độ toàn trị thế kỉ XX