người vô thần có thể tuyên bố đối với họ cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Với người hữu thần, cuộc sống thực sự không có giá trị gì cả. Nó
giống như một đồng tiền có thể đổi lấy một thứ tốt thực sự có giá trị:
kiếp sau. Tuy nhiên, điều này chỉ làm hoãn lại câu hỏi điều gì làm cho
cuộc sống trở nên đáng sống. Vì nó không cho chúng ta biết tại sao
cuộc sống trên thiên đàng lại có ý nghĩa còn cuộc sống trên trái đất
thì không. Một lần nữa, có vẻ như tôn giáo không đưa ra đáp án giúp
chúng ta chấp nhận niềm tin rằng sẽ có một đáp án trong tương lai.
Vì ở một giai đoạn nào đó, cuộc sống phải trở nên đáng sống vì lợi
ích của chính nó, nếu không nó không có ý nghĩa hay giá trị gì cả,
nên mong muốn của người vô thần đi tìm kiếm điều gì làm cho cuộc
sống này đáng sống hơn là hi vọng cuộc sống tiếp theo sẽ tốt hơn có
vẻ như hợp lí và thận trọng hơn, đặc biệt bằng chứng đưa ra rằng
đây là cuộc sống duy nhất mà chúng ta đang có.
Nhưng điều gì làm cho cuộc sống đáng sống? Bất kì câu trả lời
ngắn gọn nào nghe cũng có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng thực sự
không có gì bí ẩn cả. Ray Bradbury đã đặt nó một cách kiên định,
trong truyện ngắn Và mặt trăng vẫn sáng như vậy (And the moon be
still as bright). Truyện này nói về người sao Hỏa, không phải loài
người, tinh thần của câu chuyện như sau:
Người sao Hỏa nhận ra rằng họ đã đặt câu hỏi “Tại sao lại là
sống?” ở đỉnh điểm của một thời kì chiến tranh hoặc tuyệt vọng,
khi không có câu trả lời. Nhưng một khi nền văn minh trở nên
yên bình, và chiến tranh chấm dứt, câu hỏi trở nên vô nghĩa
theo một cách mới. Cuộc sống trước nay vốn tốt và không cần
phải bàn cãi.