hạnh phúc, đối với tôi dường như không có gì giống cuộc sống của
tôi cả. Vì vậy, chúng ta phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Hoặc là
kiếp sau giống như cuộc sống này, trong trường hợp đó, một người
vĩnh cửu dường như không có ý nghĩa lắm; hoặc nó không giống
cuộc sống này chút nào, trong trường hợp đó nó không giống với
cuộc sống mà chúng ta thực sự có thể sống.
Vấn đề thứ hai với quan điểm này là nó dựa trên ý tưởng một số
tình trạng có giá trị vì lợi ích của chính nó. Toàn bộ quan điểm về cõi
niết bàn là chúng ta không cần phải hỏi tình trạng đó là gì - bản thân
nó vốn đã có giá trị. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận một số dạng tồn
tại có thể đáng sống thì tại sao lại bỏ qua hình thức sống có giá trị mà
chúng ta đang thực sự có, và thay vào đó là hi vọng cho một dạng
sống lí tưởng hóa sẽ đến?
Vì vậy, ý tưởng cuộc sống cần phải vĩnh cửu để có ý nghĩa chỉ
đơn giản là sai lầm. Cần gợi ý thay thế gì để cuộc sống kéo dài hơn
và có ý nghĩa hơn? Điều này rất không thuyết phục. Nếu cuộc sống
hữu hạn có thể có ý nghĩa thì có vẻ kì quặc khi nghĩ rằng đó phải là
cuộc sống hữu hạn với độ dài nhất định. Cuộc sống của con người,
bằng thước đo của vũ trụ chỉ như là một cái chớp mắt. Ngay cả về
mặt nhận thức của con người, cuộc sống có thể trôi qua rất nhanh.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, đối với mọi người khi về già vẫn khao khát sự
sống, cho dù cũng có người đã mệt mỏi và vẫn đang thấy mệt mỏi
với những thăng trầm của cuộc sống. Chiều dài của cuộc sống có thể
không hoàn hảo, nhưng nó đủ dài để có ý nghĩa.
Cá nhân tôi không đồng ý với quan điểm cuộc sống chỉ có độ dài
nhất định. Lí do thường được viện dẫn cho điều này không phải bởi
suy nghĩ thiên nhiên làm cho chúng ta may mắn, mà vì chúng ta sống