Cái chết
Tôi hi vọng đã chỉ ra làm thế nào cuộc sống của người vô thần có
thể có ý nghĩa và mục đích. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trước tiên
chúng ta đặt câu hỏi: Tại sao mọi người lại nghĩ cuộc sống không thể
có ý nghĩa hay mục đích cho những người vô thần? Tại sao ý nghĩa
của cuộc sống dường như đặt ra một vấn đề đặc biệt cho những
người vô thần?
Câu trả lời là dường như người vô thần, không tin vào bất kì cõi
siêu nhiên nào, tin rằng cái chết trên trái đất tự nhiên này là sự kết
thúc của sự sống. Người vô thần chấp nhận một cách dứt khoát cái
chết của con người, không có niềm tin vào kiếp sau, tái sinh hay
thậm chí là giải thể bản ngã vào thế giới tinh thần. Vì vậy, người ta
nghĩ rằng, cuộc sống ngắn ngủi và cuối cùng là cái chết, đâu là quan
điểm cho tất cả những điều đó?
Tôi đã đưa ra một số câu trả lời cho điều này. Những gì tôi chưa
làm được đó là đặt câu hỏi tại sao sự chấp nhận cái chết dường như
làm cho cuộc sống trở nên ít ý nghĩa hơn so với niềm tin vào kiếp
sau. Chỉ có thể có hai cách giải thích cho điều này: một là cuộc sống
cần phải dài hơn so với nó vốn thế để thấy được nó có ý nghĩa; cách
giải thích khác là cuộc sống cần phải vô tận để có ý nghĩa. Không giả
định tồn tại một sự xem xét kĩ càng.
Lấy ý tưởng rằng cuộc sống chỉ có thể có ý nghĩa nếu nó không
bao giờ kết thúc. Điều đó chắc chắn không phải là kết luận chung để
chỉ ra rằng chỉ có các hoạt động vô tận mới có thể có ý nghĩa. Thật
vậy, thường thì ngược lại mới đúng: một hoạt động có ý nghĩa
thường được yêu cầu phải hoàn thành hay có kết thúc. Một trận