bậc cảm giác tốt nhưng nói chung niềm vui không để lại dư vị lâu dài.
Thật vậy, một cuộc sống dành cho niềm vui có thể là việc khó khăn,
vì nếu một người thực sự nghiêm túc với nó thì người ta phải nỗ lực
không ngừng để có được ngày càng nhiều hơn. Hiện tại luôn lảng
tránh sự nắm bắt của chúng ta, vì vậy những thú vui của hiện tại là từ
thời điểm những bất hạnh trượt qua tay chúng ta.
Đây là lí do tại sao một cuộc sống dành cho niềm vui đối với hầu
hết chúng ta thì không được thỏa mãn sâu sắc. Chắc chắn một cuộc
sống tốt đẹp có niềm vui của nó và chỉ có những nhà đạo đức thuần
túy nhất mới tuyên bố khác. Nhưng sự bằng lòng hoặc hài lòng đòi
hỏi nhiều hơn là niềm vui nhất thời. Nó đòi hỏi chúng ta phải sống
theo kiểu khiến chúng ta cảm thấy hài lòng ngay cả khi chúng ta
không đặc biệt yêu quý bản thân mình. Không có công thức để xác
định loại cuộc sống này là gì, và nó chắc chắn thay đổi đáng kể từ
người này sang người khác. Đối với một số người, một cuộc sống
khoái lạc không mang lại sự hài lòng liên tục cũng như niềm vui nhất
thời. Đối với những người khác, sống chậm và có một tình yêu lao
động thầm lặng, dường như khá vui vì nó có thể mang lại sự hài lòng
sâu sắc.
Điểm chính ở đây đơn giản là chúng ta không nên quá vội vàng
cho rằng nếu đây là cuộc sống duy nhất mà chúng ta có, và nếu ý
nghĩa của cuộc sống được tìm thấy trong khi sống đời sống của
chính mình, thì điều đó có nghĩa chúng ta nên theo đuổi một cuộc
sống với sự hài lòng. Điều đó có thể phù hợp với định kiến tiêu cực
của người vô thần nông cạn, những người tìm kiếm sự say sưa với
niềm vui để lấp đầy sự trống rỗng của cuộc sống không mục đích của
mình, nhưng nó chính xác là một quan điểm của những người vô
thần điển hình cũng như người sùng đạo.