bóng đá chẳng hạn, chỉ đạt được mục đích khi nó kết thúc sau 90
phút và có kết quả. Một trận bóng đá bất tận sẽ vô nghĩa như một cú
đá trong công viên. Các vở kịch, tiểu thuyết, phim và các hình thức kể
chuyện khác cũng đòi hỏi một số loại kết thúc. Khi nghiên cứu, chúng
tôi theo dõi các khóa học kết thúc tại một điểm xác định và chúng
không thể được tiếp tục mãi. Lấy ví dụ với bất kì hoạt động nào của
con người, bạn sẽ thấy rằng một số loại cần chốt lại hoặc hoàn thành
là điều cần thiết để làm cho chúng trở nên có ý nghĩa.
Dòng suy nghĩ này có thể khiến chúng ta tự hỏi liệu cuộc sống sẽ
thực sự ít ý nghĩa hơn nếu nó là vĩnh cửu. Sẽ như thế nào nếu
chúng ta có một sự sống vĩnh cửu? Tại sao phải cố gắng làm bất cứ
điều gì, chẳng hạn như cải thiện cú đánh golf của bạn, nếu bạn luôn
có thời gian để làm điều đó sau này? Có phải đúng hơn là kiến thức
về sự chết chóc, âm thanh của "cỗ xe thời gian đang đến gần", điều
gì thúc đẩy chúng ta và làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa?
Điều này có thể bị phản bác rằng cuộc sống vĩnh cửu sẽ vô nghĩa
nếu nó cũng chỉ tương tự, và dài hơn cuộc sống này. Nhưng nó sẽ
có ý nghĩa nếu đó là một loại cuộc sống khác, có lẽ là sự tồn tại trong
một trạng thái thuần khiết của hạnh phúc hay niết bàn.
Có hai vấn đề với quan điểm này. Đầu tiên là nếu không thể nhận
ra cuộc sống vĩnh cửu là dạng nào trong cuộc sống này thì cũng
không rõ người sống làm thế nào để nhận ra bạn hoặc tôi. Chúng ta
[lúc này] là hiện thân của con người và toàn bộ modus
operandi -
cách thức hoạt động [thuật ngữ Latin] - của chúng ta là có suy nghĩ,
cảm xúc, kế hoạch, mối quan hệ, đói khát và thất vọng. Cuộc sống
của một thứ gì đó bị coi thường, không có suy nghĩ về quá khứ và
tương lai mà chỉ là một sự hấp thụ vĩnh cửu trong một cảm giác