Sớm nay, cụ Ấm cũng ngâm thơ. Cụ tin rằng ngâm thơ lúc yên lặng,
lúc mới tỉnh giấc là một cách vận động thần khí kỳ diệu nhất của một người
sống bằng cuộc đời tâm tưởng bên trong. Mỗi buổi sớm ngâm như thế là đủ
tiết ra hết ngoài những cái nặng nề trong cơ thể và để đón lấy khí lành đầu
tiên của trời đất. Âu cũng là một quan niệm và một phép vệ sinh của thời
cũ. Và người xưa uống trà là để giữ mình cho lành mạnh.
Thường hay vấn mình để sửa mình, cụ Ấm thường nghĩ đến cái câu
nghìn xưa của thầy Tăng tử: “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân” vào những giờ
uống trà này.
Trong nhà cụ Ấm, người ta đã ồn ào thức dậy. Cụ Ấm cũng bắt đầu
ho. Chừng như hồi nãy, cụ đã tự nén hơi thở không dám ho, sợ làm đục vẩn
mất cái phút bình lặng huyền bí của lúc đêm và ngày giao nhau.
Người con trưởng rón rén lại hỏi thăm sức khoẻ của cha và mon men
ngồi ghé vào thành chiếc sập cũ. Chàng đỡ lấy quạt, nhắc hoả lò ra một chỗ
rộng, quạt mạnh cho hết tàn than.
- Thầy uống xong rồi. Con uống thì pha mà uống. Trà con đượm
hương lắm.
Câu nói này là thừa. Vì sớm nào hai ca con ông Ấm chẳng dậy sớm để
uống trà, cha bao giờ cũng uống trước hai chén và người con cả uống sau
nhiều lắm đến ba chén là cùng. Sớm nay, cũng như lúc thỉnh thoảng của
mọi ngày, cụ Ấm lại bắt người trưởng nam giở tập Cổ Văn ra bình lại cả bài
Trà ca của Lư Đồng. Giọng bình văn tốt quá. Điệu cổ phong trúc trắc thế
mà con cụ Ấm lại còn ngâm gối hạc bắt đoạn cuối một câu trên xuống luôn
đầu câu dưới, hơi ngâm trong và dài. Trông hai cha con uống nước mà y
như là một đôi thầy trò vào một giờ học ôn buổi sớm mai. Chuyện vãn mãi
về trà tàu, ông cụ Ấm lại mang luôn cả tập Vũ trung Tuỳ bút giảng những
đoạn công phu của Quốc Tử Giám Tế tửu phạm Đình Hồ chiêm nghiệm và
xưng tụng về trà tàu. Rồi cụ Ấm liền than tiếc đến cái mùa thu đã đi mất