- Tôi còn nhớ ngày trước cậu yêu cô Tám - cái cô Tám ở Ấp ấy mà -
say như điếu đổ. Hồi ấy người ta còn có cái thói là cứ được nằm giường
Hồng Công thì mới cho là giầu sang kia. Cậu bèn về nhà đánh lừa vị trưởng
họ mở nhà thờ, làm thế nòa mà thó ngay được bộ chén ngọc liệu, đem bán
đắt bán rẻ đi sắm giường Hồng Công để Tám ngủ cho đỡ đau lưng
Chủ nhà hát nguýt ông khách:
- Ông cũng hay nhớ những cái chuyện nhảm quái ấy nhỉ. Tôi tưởng
chỉ có chị em chúng tôi trong giáo phường là biết thôi.
- Bà đừng nên tưởng như thế. Bởi vì tiếng lành đồn đã xa mà tiếng dữ
đồn thì lại càng xa lắm. Với lại những người đi chơi hay tọc mạch như bọn
tôi thì cái gì mà lại không biết. Để tôi kể chuyện tiếp về cái bộ chén. À, cái
bộ chén ngọc liệu ấy đâu bán cho cái chú Khách đứng chủ hiệu cao lâu
Nhật Tân được gần ngàn bạc. Cậu Đới liền sắm giường cho tìn và còn bao
nhiêu thì uống sâm banh dần với tình... Thú lắm. Nhưng trong họ cậu, có tí
hơi phiền phiền. Là mỗi lần có giỗ họ, không có cái gì kheo khéo để uống
một chén nước cúng cho ngon.
- Bây giờ cậu Đới khổ lắm ạ. Tài tình như thế mà hóa ra hão huyền.
Giờ sống bằng nghề chuốt roi chầu và vót gọng ô nan hoa xe đạp làm tiêm
bán cho các tiệm.
Đứng lên ông khách vẫn giữ cái giọng đùa:
- Ra cái người đi chơi xóm lúc xuống cũng chóng quá bà nhỉ. Thôi về
bà ạ. Qua năm, có lẽ đến giữa giêng, tôi mới xuống ăn cuốn được ở đây với
bà.
Một buổi chiều giáp tết, nhẩn nha ngoài đường nghĩ về chuyện cậu
Đới, lòng ông khách đi chi tiền hát cũ ra về, giờ mới thấy ngậm ngùi cho
cuộc sống của làng chơi lúc xế chiều, tiền hết sức khỏe hết, cái tài hoa còn
giữ lại được thì cũng là thừa. Ông nghĩ hộ cho người, ông nghĩ luôn thể về