riêng ông. Ông thấy rằng ca và nhạc và cái thanh cái sắc ở người đàn bà là
thú thực đấy, nhưng đã có bao giờ những cái ấy có thể trở nên một cái bên
tốt cho một đời sống của tình cảm. Ở đấy gió giời chúa hay giở mặt, nước
nông mà lại hay có sóng ngầm. Qua Cổng Trắng, một đợt gió tàn năm tạt
ngang tại. Ông khách rùng mình. Một tiếng đàn bà trẻ gọi giật lại:
- Này, vào tôi hỏi cái đã.
Cô Nhẫn! Ông khách ghé vào nhà cô đào Nhẫn.
- Lạnh quá Nhẫn ạ. Gió phố ta lạnh quá.
- Đới bọn tôi còn lạnh bằng vạn cái gió ngoài đường ấy... Qua năm
anh xuống hát mở hàng cho Nhẫn lại được đi một đoạn nữa nhé.
Người đàn ông từ chối, viện cớ để không mở quả mứt đầu năm; người
đàn bà nói lại rằng một vía lành đến nhường ấy thì phải xuống “ Với lại đầu
nằm, ai cũng thế, khai hoa, rồi mới khai bút anh ạ. Sau đó, có làm gì thì
mới làm. Anh vốn là người hiểu biết nhiều.” Lòng cái ông khách chơi vừa
se lại cách đây mấy phút, giờ lại mở toang. Ông cười hà hà như một người
được đời sống cho mình có rất nhiều tiền để đem tiền ra mà cười với mọi
người. Ông nhận thời hát mở hàng nhà Nhẫn.
Một kẻ đói rách khúm núm tiến vào. Lại vẫn lại cái người mặc áo
vành tô bán roi chầu ban nẫy tại nhà bà Tếch Già.
- Bà mua cho một trăm. Hai bó này là đủ một trăm roi.
Rất tử tế, cô Nhẫn mở xắc gửi người bán roi bà đồng, không đếm số
roi ở hai bộ xem thiếu hay đủ và cắt nghĩa về phía ông khách.
- Bác Đới là chỗ quen. Nhà vẫn còn nhiều roi. Có đến hàng chục ông
thầu khoán tới đây đánh trống cho giãn gân giãn cốt tay cũng không hãy hết
được. Nhưng tôi cứ mua để bác Đới lấy tiền tiêu hết. Bác vẫn ở trong ngõ