Ông uống tàn ấm trà với bà Nhẫn thì tôi ra đấy.
Người bán roi đi rồi, chủ nhà nói chuyện về người bán roi:
- Anh có biết rõ về cậu Đới này không? Hát từ hồi còn Hàng Giấy kia
đấy. Độ chị tôi dọn trên ấy cậu thường đến phá luôn. Tôi còn bé bằng này.
Giờ thì cực lắm. Bán roi chầu cho mấy xóm. Nên gọi là Đới - Roi. Này, tài
hoa lắm nhé. Cậu ta mà đánh ba tiếng trống gọi rất tròn rất đĩnh đạc thì đến
bà cụ Trưởng Bảy đang ngủ cũng phải chồm dậy mà ra xóc phách.
Những lúc say đùa mà cậu nhại lối hát Ấp thì cứ bò ra mà cười. Lại
đánh được cả đàn đáy nữa. Giá chịu khó uốn nắn thêm ít tiếng nữa thì ghim
đàn đáy được rồi đấy. Chúng tôi thỉnh thoảng có khuyên cậu nên xoay tài ra
mà làm kép còn hơn là chuốt roi thì câu kêu rằng giờ cậu rất lấy làm sợ
những tiếng tơ tiếng trúc và nếu có tập thêm để đàn quanh đây thì rồi lại
cũng chỉ đến thành một anh kép một để mà đắc tội thêm với tổ, nên cậu
không muốn. Chữ nghĩa như thế mà không thành một cái danh phận gì thì
cũng uổng cũng tội. Cía bài Tỳ Bà chữ, chữ viết lối triện treo trên gác là
chữ bác Đới - Roi đấy. Chị tôi cho mượn treo đến hai năm nay và giờ tôi có
ý chiếm hẳn. Người vậy mà hay khái lắm đấy nhá. Cô Vy - Đồng - Bóng
mê lắm. Mà xem cậu Đới thì hình như cứ làm như không biết ấy. Thế có lạ
không?
- Vy nào? Hay là Vy lấy cái lão người Cự Đà mà nó cứ gọi là Mặt -
Thủ - Lợn ấy phải không?
- Chính. Tính con bé cũng ngang lắm. Nên mấy lần dọn nhà hát đều
sập cả và giờ thì chỉ đi hát mảnh thôi. Khối người chấp chới. Mà nó vẫn
gan.
Đới - Roi đã lộn về, xách một cái túi vóc lam đựng đoi roi chầu. Ông
khách xem qua, biết ngay là thứ roi quý. Một cây gỗ Khổng, một cây bằng
gỗ Nguyệt Quế. Roi gỗ Khổng khắc cả một bài Hữu Sở Tự chữ lệ và riêng