như thế này, tết ấy qua tết khác, sống bằng sự thương hại của một giáo
phương thì cũng là một điều hớ. Đới - Roi vừa nghĩ ra được một việc rất
hay phải làm ngay, không thì chẳng có lúc nào làm được. Đêm ấy, không để
một chữ gì cho Vỵ, gọi là đáp đền nhau một cái tri ngộ, Đới - Roi đã men
ra phía Cống Trắng treo cổ lên ngành tre bên dòng nước tù.
Và rồi càng về sau này, cái người trai không vợ ấy đã thành một ông
mãnh rất thiêng thường hiện ra để quấy những nhà chủ cô đào ở Khâm
Thiên dám vô lễ với vong hồn mình vẫn oán kết gần quanh kỹ viện. Nhiều
nhà hát, những đêm không có khách, đã khoa trái cửa gác rồi mà vẫn cứ
nghe thấy có tiếng đánh trống trên đầu. Cúng thì lại hết.