mấy câu “ Mỹ nhân hề mỹ nhân-Bất chi vị một vũ hề hiêu vân - Tương tự
nhất dạ...” thì viết theo lối hành thư. Roi gỗ Nguyệt Quế khắc một câu
Thiên Thai: “ Thanh đài bạch thạch dĩ thành trần”. Đều là nét khắc của cậu
Đới cả. Ông khách lấy làm đắc ý lắm, ngắm mãi và uốn mãi, luôn tay thử
mãi mặt trống.
- Tôi phải lấy hai câu này. Bao nhiêu?
- Cái đó tùy ông. Tôi giờ thất thế, có giữ thì cũng chẳng dùng đến nào.
Nhưng ông cũng chỉ nên lấy một cây thôi. Còn cây có khắc câu Thiên Thai
tôi giữ lại làm kỷ niệm.
Ông khách là người biết điều, đưa ba chục, lấy cây roi Sở Hữu Tư.
Lúc tỉnh rượu, giờ Tết lúc ấy áng chừng độ năm giờ. Ngoài ngõ, vân
mưa phùn. Đới - Roi vào nhà trong tìm không thấy Vy đâu cả. Con sen vừa
đi đâu về đưa ra một bì thư. Thư rằng “ Anh Đới ơi, em phải yêu anh...”.
- Đới - Roi ngồi lặng người đi. Lời thư quyết liệt lắm.
- Mợ con dặn khi nào ông dậy thì nói là mợ con phải đi hát mảnh hát
đầu năm. Một mảnh chúc thọ dưới Ấp và một mảnh mở cửa hiệu trên Hàng
Ngang. Mợ con dặn đun nước hạt mùi để ông tắm. Và tôi thì mợ con về
cũng đi ăn với ông.
Đới - Roi gật. Mặt người bán roi lại nghiêm trang và xa vắng hơn cũ.
Thế này thì Vy nó muốn lấy mình và đêm nay là một tối tân hôn của nhau
đây. Vy nó thương một anh bán roi không muốn cho anh bán roi phải khổ
nữa! Đới - Roi hút hết ba xu thuốc lào. Miệng Đới - Roi cười ra chua chát
và mắt thì ướt dần. Từ lúc sa sút, chưa khi nào chàng thấy bận lòng hơn
phút này. Đới - Roi hiểu Vy thương mình lắm. Nhưng gắn cái thân mình
vào đời Vy chàng thấy là buộc một quà chì vào đời người ta để rồi mà chịu
ơn đời đời. Mà từ sau phút này, từ chối Vy nữa, chàng thấy sống là một sự
hết cả vui. Mà nếu không lấy người tri kỷ thì lấy ai? Mà cứ đi chuốt roi mãi